Chương 2 Cậu là ai ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức ảnh bị gió cuốn đi nhanh chóng bị anh thu thập lại và tìm người vẽ. Vì thế cậu không thể nào quan minh chính đại đi về mà phải lén lút như ăn trộm vậy

Hôm nay cũng vậy nên cậu không thể nào đi về trên đường lớn, lại phải đi những hẻm nhỏ
- Mạc Khải Đinh
Giật mình chợt quay lại thì thấy Đình Dương cùng đàn em của anh - Các người muốn gì

- Cậu làm gì thì phải biết chứ 

- Tôi đã làm gì ?

- Những bức hình đó 

- Hình gì chứ ? liên quan gì đến tôi 

- Đừng có giả nai
- Ai làm gì anh đâu, tránh ra đi
Cậu hất anh ra rồi bỏ đi,  chưa kịp bỏ đi thì anh đã kéo cậu vào xe từ khi nào
- Nè,  anh bị điên hả?
- Nếu cậu không nói thì...
- Thì anh làm gì tôi
- Nếu cậu nói cậu là người vẽ những thứ đó tôi sẽ tha cho cậu
- Anh bị những tờ giấy đó làm cho phát điên hả
- Phải,  nếu đó là con gái thì tôi chẳng hứng thú tí nào cả. Còn cậu thì...
- Tôi không phải người vẽ
- Sao lại cứng miệng vậy? 
- Liên quan chắc?
- Sao lại không?
- Đó là vẽ tôi,  không liên quan đến tôi chẳng lẽ ông hàng xóm
- Vậy hỏi ông hàng xóm đi
- Cậu đừng có đánh trống lãng
- Anh tự đi mà tìm,  tìm sai người rồi nói
Cậu đẩy anh ra, bước xuống khỏi xe " Mạc Khải Đinh,  cậu nhớ đó dù đó không phải cậu thì cậu vẫn chắc chắn là người của tôi"
- Đồ điên
Trong lòng cậu vừa vui lại vừa sợ, vì cậu đã được sống lại không phải lại đi vào vết xe đỗ của 6 năm trước.
" Không thể mềm lòng được,  Mạc Khải Đinh,  mày nhất định không được mềm lòng "

Hôm sau, những buổi nhàm chán lại bắt đầu, hết tiết học như ma đuổi cậu chạy một mạch ra khỏi phòng học để trốn con ma Đình Dương
- Đi đâu vậy
- Tói lẹt
- Hả " Tói lẹt???? "
- Mai nói chuyện bái bai
Vui mừng vì chạy ra khỏi lớp một cách an toàn vi không có anh.
Cổng trường xa xa, thi chạy chắc cậu thắng rồi
Ra khỏi trường An toàn rồi. Vui quá đêy
- Êy
Giọng nói này
- Lên xe
- Đi đâu
- Nhà, tôi chở cậu về
- Khỏi, tự đi được
- Cậu muốn tự lên hay vũ lực
- Khoa anh không có ở đây qua đây làm gì
- Quan trọng không
- Có
- Cậu đang nhớ tôi sao
- Nhớ con khỉ
- Lên xe
- Không
Thời cơ để chạy đây rồi, liều mạng đêy " Đứng lại, tính chạy sao? "
- Làm gì có,  ai lại chạy hơ hơ
Anh ném cậu vào xe
- Đau
- Ai bảo không tự lên
Xe lăn bánh đưa cậu đến biẹt thư của anh " đến đây làm gì "
- Ăn
- Ăn????
- Cậu muốn ăn tối không
- Không,  không cần tự ăn đi
- Vào đi
Cậu thật sự không có hứng thú vào trong, 6 năm đó đây là nơi ám ảnh cậu nhất
- Đi chỗ khác được không
- Tại sao
- Tôi không thích vào đây
- Cậu ngại
- Không
Ai giúp cậu bây giờ,  không biết vào nhà rồi anh sẽ làm gì cậu
Cho đến cùng cậu vẫn phải vào bên trong. Căn nhà vẫn như vậy vẫn căn hầm tối căn phòng anh, bếp,  cả nhà tắm đều là nơi ám ảnh cậu đến giờ
- Cậu là người vẽ đúng không
-......
- Mau nói đi chứ
- Nếu tôi nói anh sẽ tha cho tôi à
- Cho dù đó không phải là đó cậu vẽ thì tôi vẫn muốn có được cậu, mỗi lần gặp cậu cơ thể tôi như nóng lên vậy, tôi đã cố gắng kiềm chế nhưng...
- Anh bị điên sao
- Chắc do tôi đang đến kì phát tình của Omega nên anh mới như vậy
- Cậu là Omega
- Phải, anh ghét ư
- Không
- Dạo này anh đừng tìm tôi KỲ phát tình tôi rất mạnh nên anh sẽ không kìm được đâu
- Vậy không phải càng tốt sao
- Tốt?
- Cậu sinh con chắc sẽ là chuyện bình thường rồi nhỉ
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
- Cậu sẽ không thoát được tôi đâu
Anh ghé sát vào tại cậu, liếm nhẹ vành tai làm cậu run lên.

Làm sao để thoát khỏi anh ta đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro