Chương 10 Nỗi đau em mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại rồi đây. Mọi người thông cảm nha, chắc mọi người phải đọc lại chương trước nếu không ta sợ các mị đọc không hiểu.

------ :))) _____ tiếp nào
Vài ngày sau, anh thuê một cô gái đến để chăm sóc cậu, bề ngoài nhìn cô cũng khá dễ thương, cô tên là Khả Vy. Cô chỉ chăm sóc cậu vài tháng nhưng cả hai cũng hay đi chung với nhau
- Khả Vy
- Vâng
- Nhớ để cửa cho cậu chủ đó
- Em biết
- Hôm nay tôi ngủ lại phòng em được không?
- Dạ? À...Vâng
Sau khi cậu ngủ thì anh cũng đã trở về " Cậu chủ mới về "
- Em ấy đâu
- Dạ, đang ngủ trong phòng tôi
- Phòng cô?
- Dạ, anh ấy nói muốn ngủ nhờ phòng tôi
- Cô làm việc tiếp đi
Quay lưng đến phòng Khả Vy, tay anh nắm chặt, tiếng răng ken két và đôi mắt làm người khác khiếp sợ. Cánh cửa mở ra thấy cậu ngủ nơi sàn nhà lạnh cóng của người làm, bước lại gần cậu hơn
- Nè, mau dạy đi
-.....
Anh đưa chân đẩy cậu ra khỏi chăn " Umm..mmm "
- Em đang rên rỉ gì vậy?
Anh bế cậu về phòng, đặt cậu lên giường, anh ngồi cạnh cậu lấy tay cậu đặt lên mặt cậu, hơi ấm từ bàn tay cậu lan toản trên khắp mặt anh, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ cậu một cách tàn nhẫn " Em đang trốn tránh tôi sao? "
Mắt cậu từ từ mở ra, đôi mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo mang theo nỗi đau
- Tôi sợ anh nhìn thấy tôi không ngủ được nên mới xuống phòng cô ấy
- Nhà tôi thiếu phòng sao?
- Không, tôi....
Chưa dứt câu, câu đã nhận một bạt tay từ anh " Tôi thuê cô ta chăm sóc en vì tôi nghĩ em không thể thích con gái được, nhưng hình như tôi sai rồi "
- Anh nghĩ gì mà nói tôi thích cô ấy
- Tôi nghĩ gì em chắc là người rõ nhất chứ
- Phải, lúc trước chỉ cần nhìn anh là tôi biết nhưng bây giờ không còn nữa
- Tại sao
- Vì, tôi của ngày xưa đã không còn nữa rồi
Anh chẳng nói thêm câu nào nữa, anh ra ngoài lái xe chạy đi.
Vài ngày sau anh cũng chẳng về nhà, cậu cảm thấy lo lắng nên gọi cho anh nhưng chẳng có cuộc nào anh nghe cả. Điện lại thì lại là một cô gái " Ai vậy? "
- Tôi là bạn gái của Đình Dương
- Phiền cô chuyển máy cho anh ấy
- Anh ấy đang ngủ, thấy cậu gọi nhiều quá nên tôi bắt máy
- Vậy thôi đi.
Cậu dập máy vì nếu nghe thêm một lời nữa tim cậu sẽ bị xe nát mất. Cậu nhanh chóng trấn an bản thân rồi đi làm những việc lẫn quẩn cho quên đi vài chuyện. Cậu muốn đi dạo một vòng cho thành thản nhưng Khả Vy cứ đòi đi theo cũng đành phải để cho cô đi theo.
Cả hai đi đến tối mới về hình ảnh cặp trai gái đã dập vào mắt một người đàn ông, bàn tay nắm chặt vô-lăng, đôi mắt đầy những tơ máu.
Hai người đi đến 11h mới về đến nhà vụ cả hai đều không có xe, bước vào nhà hình ảnh người đàn ông quan quẩn với những ly rượu " Chào ông chủ "
- Về rồi sao
- Dạ
- Tôi không hỏi cô
Cô hốt hoảng đứng ra sau lưng cậu " Tôi hỏi em đó "
- Um, về rồi, anh ăn gì để tôi nấu
- Đi đâu về
- Dạo thôi
Bầu không khí làm ai cũng cảm thấy đáng sợ, anh đứng dậy lại gần phía cậu, bàn tay lạnh lùng tát vào mặt cậu, khuôn mặt không lâu đã đỏ ửng lên " Hình như tôi thấy em không còn sợ tôi nữa rồi? "
- Anh say rồi, tôi đỡ anh về phòng
- Đừng đánh trống lãng nữa
- Về phòng thôi
Cậu đứng dậy đỡ anh về phòng. Về đến phòng anh như phát điên liên tục đánh cậu không hề thương tiếc dù là một chút nào.
- Tôi không cho phép em đi cùng ai hết, nếu như tôi còn thấy em và cô ta đi chung thì mạng cô ta tôi không bảo đảm cho em đâu, em là của tôi mãi là của tôi, có hiểu chưa.
Đầu cậu đập mạnh vào sàn, liền ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro