Chương 11 Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin được nói là bé thụ nhà mình vẫn chưa bị Alpha đánh dấu nha.
--------;------
Sáng cậu tỉnh dậy thì quần áo đều đã bị xe rách cùng với sợi dây xích quen thuộc, cậu mệt mỏi cứ chìm sâu chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi căn phòng trở nên lạnh lẽo và người đàn ông lạnh lùng bắt đầu giẫm đạp cậu, anh chẳng mặc cậu bị thương ngày ngày say,  ngày ngày đánh, đánh không thương tiếc. Cậu quen thuộc với sự tàn nhẫn của anh,  quen cái cảm giác chỉ mình mãi là người đau và quên cái cảm giác được một người ôm ấp, yêu thương và trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào.
Bây giờ hôn đối với cậu chỉ có sự lỏng lẻo và chua chát đến xé lòng, cậu biết anh chỉ đang đùa giỡn với cậu nhưng đôi chân muốn bỏ chạy muốn chạy trốn đã bị anh đánh đến chẳng còn đi được nữa rồi,  cậu mãi mãi chỉ nằm một chỗ, cậu bị bỏ đói hết ngày này qua ngày khác.

Một buổi sáng, bầu trời hiện sự u ám của mùa đông lạnh lẽo, nền nhà lạnh cóng, không chăn không gối chỉ được vỏn vẹn là vài bộ quần áo rách nát. Khả Vy đêm nào cũng đều nghe tiếng cậu rên thảm thiết, nước mắt cô chẳng ngừng chảy khỏi đôi mắt. Những lúc Đình Dương không ở nhà, cô luôn lén cho cậu ăn,  chăm sóc vết thương cho cậu,  nhưng cậu luôn bảo cô nhanh chóng rời khỏi đây đi,  đi càng xa càng tốt. Cánh cửa vô tình mở ra,  ánh mắt tàn nhẫn nhìn thấy đôi nam nữ chăm sóc nhau và người trước mặt là người mà anh chỉ coi là máy làm ấm giường mà thôi
- Ha...thật hạnh phúc
- Ông chủ
- Cô còn biết tôi là ông chủ sao?
- Tôi vào đây dọn dẹp lại phòng, phòng cậu bừa quá.
Tiếng bước chân làm cậu lo cho cô hơn,  cậu vội kéo cô vào lòng " Anh định làm gì? " Cây súng bên người anh được lấy ra, tàn nhẫn bóp cò,  viên đạn nhanh chóng xuyên thẳng qua người phụ nữ đang nằm trong người cậu. Tiếng la hét của cậu cũng chẳng  làm cho người đàn ông kia quan tâm " Không phải tôi đã nói rồi sao? "
-.....
Cậu bây giờ chỉ để ý đến người con gái trước mặt mình, khuôn mặt trắng,  đôi môi đỏ hồng cũng chỉ vì cậu mà chết đi một cách tàn nhẫn.
- Ác ma, máu lạnh tôi mãi mãi không tha thứ cho anh
- Tôi chẳng cần em tha thứ cứ hận tôi vậy đi. Vì em sẽ mãi chẳng thoát được khỏi tôi.
Cậu sống lại chỉ để làm tổn thương người khác thôi sao cứ để yên như trước thì chẳng ai phải chết thay cậu cả. Người cậu yêu, tình đầu cũng là tình cuối, người yêu nhất cũng là người hận nhất  anh là người trên đời này cậu không nên gặp nhất và cậu không nên yêu một tên ác ma như anh.
- Mình quay lại chỉ nhận được nhiêu đây thôi sao
- Em nói gì?
- Tôi ghét anh, dù một chút thương xót anh cũng chẳng dành cho tôi, mãi mãi đến cuối cùng tôi cũng không thể nhận dù một chút từ an--
Chưa nói dứt câu thì cậu đã ngất đi, chìm vào giấc mộng mơ thấy mình sẽ hạnh phúc trong tình yêu,  được yêu thương, ước mong nhỏ nhoi ai cũng biết nhưng con người vô tâm kia mãi không bao giờ hiểu và dù có chắc anh sẽ không làm vì cậu đâu,  sẽ có một lý do gì đó mà làm cậu đau khổ.
Tỉnh dậy cậu đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc áo sơmi rộng phùng phình của anh  để lại đôi chân đầy vết bầm mà anh đã mang, tiếng mở cửa làm cậu giật mình  " Dậy rồi sao? "
- Um
- Đói không?
- Không
- Em cần gì thì nói tôi
- Sách
- Sao?
- Dẫn tôi đi mua sách được không? - À...Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro