Chương 13 Đồ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chăm sóc anh cả đêm rồi ngủ quên bên cạnh anh.

Anh mở mắt thì đầu anh đau vô cùng, cảm thấy hơi ấm từ tay mình anh liền liếc mắt nhìn qua thì thấy cậu đang nắm chặt lấy tay anh.
- Khải Định
- Ummm
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, anh ôm cậu vào lòng mà khẽ cười " Cuối cùng em cũng về rồi, tôi sẽ không để em chạy nữa đâu ".anh cảm thấy cuộc sống mình trở nên sáng hơn, anh ôm cậu thật chặt nắm lấy tay cậu áp vào má mình để cho anh cảm nhận cậu vẫn còn ở đây.

Cậu cảm nhận như mình bị vật thể lạ đè nặng lên mình " Nặng quá a~~~ "
- Anh đè lên em hả
- Đình...Đình Dương
- Không phải em tự nguyện về đây chăm anh sao
- Ai chăm anh chứ
- Có thể là em
- Ai chăm anh
Cậu bước xuống giường định rời đi thì bị tay anh kéo vào lòng " Đừng đi "
- Để tôi đi
- Tôi không để em đi không đâu
- Anh muốn gì đây
- Chăm sóc cho anh đi
- Khôngggg
- Vậy coi như tôi năn nỉ em đi
Cậu sờ vào má anh, " Từ khi nào mà anh như vậy "
- Từ khi em đi
- Anh uống nhiều thế làm gì chứ
- Nhớ em
[ Nhớ mình sao ] ~ suy nghĩ
- Đừng đi xa tôi như vậy
- Tôi biết mà
- Em nói sao
- Xin lỗi đã bỏ đi, vì tôi không hề biết mình bị anh...
- Xin lỗi em, vì anh sợ em sẽ bỏ anh đi
- Không phải đã về rồi sao
- Hứa với anh đừng bỏ đi đc ko
- Um, không đi nữa
Anh ôm lấy eo cậu " Anh yêu em, Khải Đinh ", cậu đưa tay khẽ vuốt tóc anh, tóc anh mềm thật.
Từ ngày cậu sống cùng anh là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất, anh cũng vậy chẳng bao giờ chịu xa cậu dù một bước, anh sợ chỉ cần rời xa cậu trong nháy mắt thì cậu sẽ tan biến như chưa từng tồn tại " Bảo bối à,  anh đói a~~"
- Được rồi mà, đừng quậy nữa
- Lão công thực sự rất đói
Cậu chỉ đành lấy trái cây mà gọt cho anh ăn " Anh muốn ăn táo, gọt cho anh đi "
- Từ khi nào mà anh nhõng nhẽo quá vậy?
- Vì nếu không như vậy thì em sẽ chán anh
[ Chán anh sao?  ]
- Đây, ăn đi đừng nói ngốc nữa
- Em nói ai ngốc đấy, anh là Alpha của em đó nha
- Kệ anh, plè
Chuyện hằng ngày luôn xảy ra vui vẻ nhưng cậu vẫn nhớ vào thời điểm này mẹ anh sẽ đến, cậu luôn lo sợ nếu mọi chuyện xảy ra lúc trước, khi cậu tìm được anh thì hết chuyện này đến chuyện khác liên tục phá tung hết lên " Anh không về nhà sao? "
- Đây là nhà anh mà
- Ba mẹ anh?
- Anh không gặp họ lâu rồi?
- Không nhớ?
- Không
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu " Sao em lại hỏi vậy? "
- Em chỉ hỏi thôi
Cậu chẳng còn thời gian để bên anh nữa, có khi đây là lần cuối được bên anh, cậu sợ, sợ khi xa anh rồi thì cậu sống như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro