Chương 14 Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu và anh quyết định đi biển, mùi biển mặn mà và không khí trong lành làm cậu dễ chịu nhưng còn khuôn mặt anh chẳng chút thay đổi gì cả
- Anh sao vậy, chán à?
- À! Không
- Biết vậy em đã đi một mình rồi
- Anh về khách sạn trước đây
- À...um
Bóng anh khuất xã làm cậu khá khó chịu, cậu nghĩ mình sẽ được cùng anh đi dạo trên bờ biển và ngắm hoàng hôn nhưng hình như anh đã khác kể từ mấy ngày nay, anh dạo này vô cùng lạnh nhạt làm cậu vô cùng khó thở, anh về khuya, say xỉn. Và cậu không còn được cảm nhận mùi hương đó nữa, cơ thể cậu yếu dần nhưng anh chẳng có chút gì là quan tâm cậu nữa. " Này, cậu ơi cậu sao vậy? " Mắt cậu chẳng mở được nữa, cơn buồn ngủ cứ đó mà lấn át lấy cậu.
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Anh là
- Cứ gọi tôi là Vương
- Mấy giờ rồi
- Đã gần 9h rồi
- Trễ rồi, xin lỗi tôi về trước
- Để tôi đưa cậu đi
- À, không cần đâu
- Mà cho tôi hỏi tên anh
- Tôi tên Khải Đinh
Vương nhìn cậu với đôi mắt luyến tiếc và dấu răng sau cổ cậu, nhìn cậu rời đi mà trong lòng khó chịu. Cậu đứng trước phòng mà trong người có chút khó chịu, cậu mở cửa bên trong không một bóng đèn , cậu với tay mở đèn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt anh thì trước mắt cậu là hình ảnh gì đây? Nhìn anh ôm người khác mà tim cậu không khỏi đau nhói, cậu biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay mà, nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống, cậu vội tắt đèn bước ra khỏi phòng, đứng trước gió của biển cậu chỉ biết nhìn thật xa, có nên buông tay không, nếu buông thì cậu sẽ sống sao đây.
Sáng sớm cậu trở lại phòng, thấy anh đang ngồi sofa " Anh dậy sớm vậy? , em có mua chút cháo anh ăn đi "
- Đi đâu?
- Hửm
- Em đi đâu giờ mới về
- À, tối qua em gặp bạn nên ngủ quên nhà nó chưa kịp nhắn cho anh
- Bạn?
- Um
Anh đứng dậy lại gần chỗ cậu đang nấu ăn, anh ôm lấy eo cậu " Em định lừa ai vậy? Hửm " Cậu cười nhìn anh " Nói gì vậy " . Anh sờ khắp người cậu, cậu cảm thấy có chút buồn nôn nhưng nụ cười vẫn chưa vội tắt trên môi cậu, cậu nghĩ chắc đây là lần cuối được anh ôm và nói yêu cậu " Anh định làm gì vậy? " Anh bế cậu lên giường, chiếc áo chưa kịp cởi bỏ anh đã cắn mạnh vào cổ cậu đau đến nỗi bật máu , cậu cố gắng kìn nén cơn đau " Đau " Chiếc áo chẳng lâu thì đã ngấm máu. Cậu vội đẩy anh ra " Anh làm gì vậy ? "
- Ngoan, lại đây
- Anh bị gì vậy
Anh chẳng nói câu nào tiến gần lại phía cậu với tay ôm lấy cậu tiếp tục cắn lấy chiếc cổ cậu " Đừng mà, đau " .
Anh buông cậu ra, cậu liền vội chạy ra khỏi phòng, cậu chạy đến nhà của Vương " Đến đây "
- Vương, tôi...
- Cậu bị gì vậy
- Tôi...đau
Vương dẫn cậu vào trong giúp cậu băng lại vết thương vẫn còn đang rỉ máu " Ai đã làm ..."
Cậu vẫn ngồi đó im lặng chẳng nói gì. Anh sờ lấy khuôn mặt cậu, ôm cậu vào lòng " An...h bỏ ra " .
- Alpha của cậu đâu
- Anh ấy đang ở phòng
- Anh ta cắn cậu
- Phải, nhưng chắc do tôi .
Anh hôn lấy những vết thương trên người cậu từ những vết thương nhỏ đến vết thương lớn anh nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã vội đẩy anh ra " Xin lỗi, tôi về trước "
Cậu vội bỏ đi, cậu không nghĩ là chuyện của cậu sẽ đi xa được đến vậy, nhiều người vẫn may mắn hơn cậu, đi cả một quãng đường để được ở bên nhau nhưng vì cái gì mà CHIA TAY , cậu vẫn vậy vẫn luôn đứng phía sau anh, cậu cảm thấy mình vẫn chẳng xứng với tình cảm của anh, buông tay để anh được bên người mới, cậu vẫn muốn một đứa con để cho vơi đi nỗi buồn khi xa anh. Cậu ngồi trước cửa phòng thu mình ngồi đó. Cửa phòng đột mở làm cậu giật mình đứng dậy " Anh "
- Sao không vào phòng
- ....
Cậu lặng lẽ bước vào phòng nhìn căn phòng nhỏ mà đau lòng, phải chăng cậu đã làm sai điều gì mà chuyện cảm cậu lại trở nên khốn khổ thế này . Cậu không cảm nhận được anh đến gần cậu từ lúc nào " Sao vậy, anh làm em đau sao? "
- Không sao
- Đau không, để anh bôi thuốc cho
- Không sao em đỡ nhiều rồi
- Xin lỗi em
- Không sao
- Mai về thôi
- Um, anh ngủ sớm đi
- Ngoan, ngủ sớm
- Um
Buổi sáng hôm sau cậu cùng anh trở về nhà, bước vào nhà thùng mẹ anh đã ngồi trong phòng khách " Bà đến làm gì? "
- Ăn nói hỗn hào
- Bà muốn gì?
- Kết hôn
- Không
- Mày có cần cái gia đình này không?
- Không
- Đúng là đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm
- Bà dạy tôi được ngày nào mà nói
Mẹ anh chẳng còn lời nào hơn để nói với anh, chỉ tức giận mà bỏ về. --------
Xin lỗi m.n nha dạo này up truyện trễ quá, tại truyện chủ yếu viết cho vui chứ không cần gì hết.
Mà nội dung mình tính đổi mới cho truyện bớt nhạt ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro