Chương 15 Mất đi sinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ đứng đó nhìn anh " Đình--" Anh quay lại nhìn cậu " Anh đói rồi "
- À, um
- ....
Anh như đang cố che giấu điều gì đó, nhưng cậu vẫn chẳng muốn hỏi gì thêm vì cậu biết đây là cái số mà cậu phải chịu .
Tối đó anh khá là im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, cậu cũng vì vậy mà im lặng hẳn. Bỗng nhiên anh ôm lấy cậu, sự ấm áp nhanh chóng làm cậu dễ chịu nhưng cậu lại cảm thấy anh cũng không còn dịu dàng nữa hay vốn dĩ anh không phải thể người đó, anh lúc nào cũng mạnh bạo, lúc nào cũng nghĩ cho anh chứ thật sự theo cậu cảm thấy anh vẫn chưa hẳn hoi có tình cảm với cậu.
- Đình Dương,ngủ sớm đi anh
-.....

Sáng hôm sau , Đình Dương mở mắt đã không còn thấy cậu nằm bên nữa, anh chả phản ứng gì cũng chỉ nằm tiếp tục ngủ , loay hoay một lúc lâu anh mới chịu dậy đi khắp nhà cũng chả thấy cậu đâu anh nhấc máy điện cậu, điện thoại vẫn đỗ nhưng chả ai nghe. Anh bực bội vào phòng khách chờ cậu về , vừa đúng lúc cậu về tới , bước vào trong thấy anh ngồi trong đó " Anh dậy rồi sao? Ăn sáng đi, em có mua chút cơm "
- Đi mua cơm???
- Umm...anh nghĩ đi đâu
Cậu cười nhạt mà nhìn anh " Nào,ăn đi " Khó hiểu cậu giờ thật khó hiểu làm cho anh có chút cảm giác xa lạ, cậu giữ khoảng cách với anh? Hay đã hết tình cảm với anh đây? Điều đó là không thể nào cậu yêu anh đến vậy cơ mà , đó là điều anh không thể nào nghĩ tới cũng như mất cậu vậy.

   Đình Gia
Người giúp việc đi vào bên trong nói với bà chủ của họ
- Phu nhân, có cậu Khải Đinh tìm bà
- Để cậu ta vào
- Vâng
Khải Đinh bước vào nhìn ngôi nhà sang trọng của anh, anh chịu ở một nơi tồi tàn với mình như vậy sao thật chẳng hiểu nổi anh
- Cậu ngồi đi
- Bà muốn gì ?
- Cậu là gì của con tôi??
- Chuyện này bà phải tự hỏi anh ta chứ
- Vào thẳng vấn đề đi
- ...
- Nhà tôi không chấp nhận một Omega dơ bẩn bước chân vào căn nhà này
- Tôi đâu nói sẽ bước chân vào đây
- Cứng đầu
-...
- Cậu đang mang thai???
- ....
Thật sự đến điều này anh cũng không hề hay biết cậu đã giấu anh vài ngày hôm nay, cậu không ghét có con quan trọng là cậu không còn như trước đó muốn đứa con này là của anh nữa
- Phá nó hoặc sinh nó ra cậu chọn đi
- Nếu tôi không nghe thì làm sao?? - Do cậu cả thôi
- Sinh nó ra tôi được quyền nuôi nó?
- Không nó có dòng máu của Đình gia không thể giao cho cậu được
- Tôi sẽ nuôi nó
- Mày muốn dùng nó trói buộc Đình Dương
- Tôi sẽ nuôi nó còn Đình Dương thì bà tự mà lo.
Cậu chưa để bà ta nói dứt câu mà bỏ về, cậu không muốn bà ta cứ chen vào cuộc sống của cậu.
Khi trở về nhà đến tối cậu lại lén ra ngoài để đến bệnh viện
   Bệnh viện
Cậu cầm trên tay giấy xét nghiệm khám thai, cậu không vui vẻ mấy với kết quả , bỗng nhiên một bàn tay đẩy mạnh cậu xuống cầu thang cơ thể cậu va chạm mạnh với nền nhà khi đến bậc cầu thang cuối cùng thì cậu đã bất tỉnh. Phòng cấp cứu lại lần nữa sáng đèn bị thương không nặng.
- Khải Đinh
Đình Dương đã đến bên cậu khi cậu cần nhất nhưng cậu lại cảm thấy có chút lạc lỏng
- Em có sao không??
- Không sao
- Bệnh nhân Khải Đinh phòng 105
- Vâng
- Tuy chỉ bị thương ngoài da, đầu không chấn thương mạnh nhưng con của cậu...rất tiếc
- Con của em?? Em mang thai
- À...um
- Sao lại không nói cho tôi biết
- Em..địn...
Chưa nói dứt câu anh đã cho cậu một bạt tay đau đến điếng người, nước mắt bỗng dưng chợt rơi noa thì nhau mà rơi xuống. Anh chưa nghe cậu giải thích mà đã bỏ về, để cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro