Chương 16 : Tạm biệt Ông Xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ về chưa lâu cậu cũng xin đi xuất viện để trở về nhà. Về đến nhà căn phòng tối bao trùm lên cậu. Anh không ở đây chả có ai ở bên cậu lúc này cậu vào bếp nấu ăn, cơm canh nguội lạnh bên căn phòng trống.
Sáng hôm sau anh cũng chưa trở về , căn nhà trở nên lạnh lẽo khi thiếu bóng anh cậu cả đêm không ngủ được ngồi ở bàn ăn đối diện với món cơm canh nguội lạnh . Cánh cửa như chợt mở ra, cuối cùng anh cũng về, cậu liền chạy ra ngoài , nhưng hình như không có điều gì lúc này khiến cậu mong muốn hơn là biến mất . Anh và Ái Thy ( nữ phụ phần 1 hại chết bé thụ không biết ai còn nhớ không ta)
Cô đỡ anh lên phòng với mùi rượu và nước hoa nồng nặc sộc vào trong mũi cậu, áo anh sộc xệch, dấu hôn lẫn vết son vẫn còn dù biết như tại sao lại đau đến này
- Cậu còn đứng đó làm gì, lấy thau nước cho tôi đi
Cậu thật sự không biết cô ta định giở trò gì , tại sao không đưa anh về nhà cô mà đem về nhà cậu. Thau nước được đặt cạnh cô
- Ra ngoài đi, sẵn cậu nấu chút cháo cho anh ấy đi
- Cô tự đi mà nấu
- Cậu...cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi
- Vậy cho hỏi cô là cái thá gì đây
- Mày
- Đây là nhà tôi không phải nhà cô
- Mày được lắm
- Mời cô ra khỏi nhà tôi
Ái Thy tức giận đến mặt đỏ bừng mà bỏ đi
Cậu dùng khăn ấm để lau người giúp anh, nhìn như vết hôn mà tim cậu từng nhịp vang lên như đang dùng dao để đâm vào nó cứ cứa mạnh vào tim cậu, thật sâu.
Đến khi anh tỉnh dậy thì căn phòng quen thuộc làm cho anh dễ chịu và bát cháo nóng , nhìn xung quanh căn phòng của hai người tuy không có gì khác biệt nhưng có đặt biệt gọn hơn và ít đồ hơn. Anh ngồi dậy đi đến tủ thì đồ đạc của cậu đã chẳng còn món gì, anh chạy khắp nhà cũng không thấy cậu đâu. Căn nhà trở nên trống vắng, lạnh lẽo hơn mọi khi anh bước xuống nhìn xung quanh căn nhà và dường như tất cả về cậu đều tan biết nhưng bức thư trên bàn thể hiện rõ dòng chữ " Tạm biệt ông xã " . Cậu hiện đang ở sân bay, chuyến bay này sẽ là quyết định cuối cùng để rời xa anh chuyến bay đến Mỹ cậu hy vọng anh sẽ sớm từ bỏ cậu đi dù cho cậu biết anh chẳng còn yêu cậu như lúc đầu nữa .
2 năm sau ( ở Mỹ)
Căn hộ nhỏ do mẹ Đình Dương chu cấp cũng rất tiện cho cậu để kím thêm việc. Bây giờ Tiếng Anh của cậu cũng đã cải tiến hơn được rồi nhưng mỗi tối cậu đều được ông chủ cửa tiệm mà cậu đang làm chỉ dậy cho môn anh để cậu giao tiếp dễ dàng hơn . Anh tên Miller đã gần ba mươi tấm vợ cũng chưa có, ba anh người Trung còn mẹ anh là người Mỹ từ nhỏ đã ở với ba nên Tiếng Trung vẫn giỏi hơn Anh " Khải Đinh "
- Ông chủ
- Tối nay cậu....
- À...tối nay tôi rãnh
Mỗi tối đến anh đều kèm thêm cho cậu vững ngữ pháp tiếng Anh hơn, ở gần anh cậu cảm nhận được mùi vị của gia đình, nếu anh là gia đình của cậu thì tốt biết mấy chả ai có thể ức hiếp nổi cậu và hình như từ lúc nào cậu đã quên đi kí ức về Đình Dương , cũng tốt có thể anh cũng chẳng nhớ gì về cậu nữa rồi 2 năm rồi còn gì " Khải Đinh"
- Ả...
- Cậu đang nghĩ gì vậy ?
- À...không
- Tối nay tôi tính nấu ăn, cậu có muốn qua không
- Không cần đâu tôi ăn ở ngoài cũng được
- Không sao
- Thật sự không cần thiết đâu??
- Đừng cãi chứ
-...
Không gian có chút trầm xuống, cậu thật sự không quen với những lời nói này từ người khác, anh nhìn của cậu bị anh nhìn trúng, ánh mắt giao nhau có chút không quen " Sao vậy?? "
- À...không
- Vậy..đi chứ
- Uhh
Bỗng nhiên nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh làm cho cậu ngây ngất nó làm cho mọi mệt mỏi đều biến mất hết, cậu dần dần bị anh cảm hóa rồi hay chỉ đơn giản là....
  Nhà Miller
- Anh định nấu gì vậy??
- Cũng chưa biết nữa
- Hả???
- Spaghetti
- Cũng được
- Cậu dễ nuôi vậy sao??
- Hơ hơ
Cậu chăm chú nhìn anh nấu, chăm chú chăm chú hơn nữa càng nhìn anh cậu càng bối rối khó chịu hơn. Cậu lúc này rất muốn bỏ đi, đi một nơi chỉ có cậu là đủ không cần thêm ai nữa..
_________
Sorry ta ra trễ, quên mất 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro