Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẽ chạm vào ánh mắt anh, đôi mắt pha xanh nhìn mãi vẫn không biết chán " Em thờ thẫn vậy?? " . Chợt nhận ra nhìn lén bị phát hiện mặt cậu ửng đỏ lên vội lắc đầu lia lịa
- Nào, ăn đi
- Cảm ơn anh
- À cậu kể tôi nghe thêm về cậu đi
- Tôi??
- Phải đó, cuộc sống cậu, gia đình cậu và cả tình cảm nữa
Khuôn mặt anh và đôi mắt đó nhìn cậu, tim cậu như muốn nhảy xổng ra ngoài " Tôi không có mẹ, ba tôi bệnh nên đã mất mấy năm nay rồi "
- Không có cô gái nào chịu quen em sao???
- Tôi
- Cậu???
- À...không tôi không muốn yêu đương lúc này
- Vậy sao???
Đôi mắt anh khẽ trĩu nặng " Anh sao vậy?? "
- Không....không sao
Cậu nhìn khuôn mặt đang trĩu nặng vẻ u sầu của anh , chẳng hiểu sao đôi mắt lại nặng đến vậy hay chỉ là cảm giác có lỗi đối với anh chăng, cậu giờ cũng chẳng hiểu nổi cậu như thế nào nữa . Mãi đến lúc sau Miller lặng lẽ mà bỏ về chẳng nói với cậu tiếng nào. Đến hôm sau, cậu cũng chẳng thấy hình bóng của anh đâu cả, điện thoại nhắn tin anh đều không nghe máy, cậu lo cho anh đến phát sốt đi được, 2 ngày trôi qua rồi cậu vẫn không thấy anh đến làm việc cậu chỉ biết đi đến nhà anh mà thôi, đến nhà anh rồi gõ cửa mãi vẫn chẳng ai trả lời, hàng xóm xung quanh thì nói anh đã không về mấy bữa nay rồi, cậu chẳng biết làm gì hơn là về nhà trên đường về tiếng xe cộ ,tiếng người ồn ào qua lại cũng chẳng làm cậu để ý, cậu hiện giờ rất rất lo cho anh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu tỉnh dậy khỏi cơn lo lắng " Là Miller ?? " Cậu vội vàng bắt máy
- Miller, anh đang ở đâu vậy???
- Chào em
Giọng nói này, giọng nói này cậu đang nghe gì vậy sao lại là giọng nói đó " Đình Dương? "
- Mong là em còn nhớ tôi
- An...h sao lại có điện thoại của Miller
- Em đoán xem
- ....
- Chung cư **** phòng ** đến gặp tôi
- Anh đang giữ anh ấy sao?
- Em đến đi rồi biết
Cậu liền ngắt máy chạy một mạch đến chỗ anh
Chung cư **** trước phòng** cậu đứng trước cửa phòng tay cậu liên tục rung lên  tay chưa chạm đến cửa nhưng cơn lo sợ trong cậu không hề giảm đi chút nào, cánh cửa đột nhiên mở ra người đàn ông cao to mặc bộ vest đen hình như là vệ sĩ " Mời cậu " Chân cậu không suy nghĩ mà bước vào trong căn phòng hỗn loạn làm cậu thấy choáng đi . Miller bị anh hành hạ đến bầm người
- Đình Dương anh làm cái quái gì vậy, hả??
- Em đang lo cho nó sao??
- Lý do gì mà anh lại làm như vậy?? Không phải anh nhắm vào tôi sao, Miller liên quan gì anh phải kéo anh ấy vào chứ
Tiếng lý rượu vang và chạm ạ mạnh xuống sàn nhà làm cậu giật mình  " Tại sao em không lo lắng cho tôi như vậy hả, nói tôi biết đi em đang nghĩ cái gì hửm, không phải em vẫn luôn yêu tôi bám dính lấy tôi sao "
- Đó là chuyện lúc trước thôi đã lâu lắm rồi, tôi đã quên anh rồi, anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa
Bàn tay to lớn của anh giơ cao như muốn tát cậu một cái vậy, nhưng không hiểu sao nó không hề hạ xuống chỉ giơ như vậy mãi
- Em còn yêu tôi không?
- ....
- Em nói đi
- Tôi đã hết yêu anh rồi 
- Vậy sao
Nụ cười của anh lạnh nhạt làm cho cậu điếng cả người, anh cho vệ sĩ kéo Miller ra ngoài " Anh đưa anh ấy đi đâu vậy? "
- Về nhà
- Anh đừng ở đây nữa về nước ròi cưới Ái Thy đi
- Tôi...
Cậu đến gần khuôn mặt lạnh nhạt nhưng vẫn mang nỗi buồn kia, chạm khẽ lên mặt anh " Đừng cố chấp nữa, hai ta mãi mãi cũng không có hạnh phúc đâu, hình như anh gầy đi rồi thì phải không phải em đã dặn anh rồi sao chăm sóc bản thân cho tốt để còn chăm sóc cho người anh thương nữa chứ "
- Người tôi thương không phải là em sao
- Không phải em, đừng ép bản thân nói như vậy nữa, anh căn bản chưa hề yêu em chỉ là anh không còn em thì anh sẽ không tìm được ai nghe lời anh, ngoan ngoãn nghe khi anh mắng, cảm chịu khi bị anh bực tức
- Anh không phải không tìm được chỉ tại vì anh vẫn còn yêu em
- Đồ ngốc
Chẳng hiểu tại sao cậu lại nói chuyện dịu dàng với anh đến như vậy nữa , buông đôi tay xuống cậu lặng lẽ quay đi bàn tay anh bất chợt níu cậu lại " xin em, đừng đi"
- Quên em đi, về nước mà sống tốt hơn
- 2 năm qua ở Trung Quốc tôi ngày nào cũng đi tìm em, tìm khắp mọi nơi vẫn không có, tôi sống dằn vặt suốt 2 năm trời cuối cùng mới tìm tới vệ sĩ mà bây gian em kêu tôi quay về mà sống cho tốt em nói xem có phải em tàn nhẫn quá không
- Anh không phải còn trẻ sao vẫn còn nhiều thời gian để quên em đi mà, không phải anh kiếm người để sinh con thôi sao
- Tôi muốn em là người sinh ra đứa con của tôi em hiểu không
- Thật sự em không thể sao sinh con nữa rồi
- Tại sao
- Em phá thai nhiều lần quá rồi bây giờ không thể nữa rồi
- Em nói như vậy chỉ để tôi bỏ đi thôi sao
- Đó là sự thật, em không gạt anh đâu
- Tôi không tin tôi không làm em mang thai thêm lần nữa được
- Xin anh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro