Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hồi sức anh ngồi gần nắm chặt lấy tay cậu " Em tin anh không? " Cậu vẫn đang cúi gầm mặt xuống
- Tiểu Đinh, thật sự anh không phải
- Để cô ấy tỉnh đã
Ái Thy mở mắt nhìn xung quanh " Đình Dương " Anh bước lại gần chỗ cô
- Con của em
- Nó không sao
- Vậy sao tốt quá rồi
- Con của ai
- Hả ?
- Tôi hỏi nó là con của ai
- Không phải của anh sao
- Cô nói bậy
- Em không có, trước khi anh sang Mỹ thì mình đã
Anh quay lại nhìn cậu, cậu vẫn giữ tư thế cúi gầm mặt xuống không có biểu cảm nào " Xét nghiệm đi "
- Nó là con anh chẳng lẽ anh không nhận sao
- Tôi không nhớ đã làm với cô lúc nào
- Xét nghiệm là được chứ gì
- Đợi cô sinh đi, nếu nó là con tôi thì tôi sẽ nhận còn không thì cô và công ty ba coi sẽ sập đỗ
Anh kéo Khải Đinh đi
Vừa ra khỏi bệnh viện thì cậu đã rút tay ra khỏi anh " Nếu nó là còn anh thì sao? "
- Sẽ không phải đâu, tin anh đi
- Sao có thể chứ cô ta tự tin vậy mà
- Về nhà rồi mình nói
Cả hai về nhà anh, từ lúc trên xe cậu đã không nói gì về nhà cũng vậy , anh thật sự rất sợ là nếu đó là còn anh thì cậu phải làm sao, chính anh làm cậu tin tưởng anh mà giờ chính anh lại đẩy cậu ra xa
- Tiểu Đinh
-....
- Đừng lo anh sẽ không bỏ em đâu
- Chỉ ngay lúc này thôi phải không?
- Em nói gì vậy?
- Anh chỉ bên em ngay lúc này thôi phải không? Anh sẽ không bỏ em mà đúng không, nếu anh bỏ đi thì em sẽ làm thế nào đây
Vừa nói nước mắt cậu lại không kiềm được mà cứ chảy xuống " Ngoan, đừng khóc chứ " Anh ôm lấy cậu mà đau lòng , tay cậu níu chặt lấy áo anh " Ôm em nữa đi, đừng buông em ra nếu không bọn họ sẽ kéo anh ra khỏi em mất"
- Anh sẽ không đi đâu
- Ôm em, ôm em hơn nữa đi
Cậu cứ khóc nấc trong vòng tay anh ,  vật vã lắm anh mới đó cậu ngủ một chút nhưng tay cậu lại nắm thật chặt ngón tay của anh . Tối đó cậu thức dậy mà không nhìn thấy bóng anh đâu liền bật dậy bước xuống đất chân loạn  choạng mà ngã xuống " Đình Dương, Đình Dương, anh ở đâu vậy?? " Cậu kêu lên , anh từ bên ngoài bước vào thấy cậu ngã dưới đất luống cuống mà chạy lại " Em sao vậy? "
- Anh về rồi
- Anh chỉ xuống lấy cơm cho em thôi
- Đừng đi mà
- Được rồi mà, anh không đi nữa
Anh bế cậu lên giường " Em ăn cơm chứ " Cậu lắc đầu nắm lấy tay anh " Đình Dương tụi mình... "
- Sao
- Tụi mình làm đi được không?
- Em sao vậy? Ngoan đi, khi nào em khỏe thì làm được không?
- Nhưng...
- Đừng nói chuyện đó nữa anh lấy cơm cho em
Cậu thất vọng nhìn anh chẳng thể nói thêm câu nào, anh đúc cơm cho cậu ăn nhưng cậu lại chẳng nuốt được bao nhiêu, anh thật sự cũng đang rất mệt " Em ngủ trước đi, anh làm cho xong xấp hồ sơ của công ty rồi ngủ " Cậu gật đầu rồi chui vào trong chăng, cơ thể cậu trong chăn một hồi lại thấy nóng, cậu bắt đầu thở gấp hơn, cơ thể cậu cảm thấy rất khó chịu, tay cậu mò mẫn cơ thể nhạy cảm, từng nơi một cậu cảm thấy thật thoải mái . Anh đảo mắt nhìn cậu đã 2h sáng mà cậu vẫn còn rụt rịt trong chăn, bỗng nhiên mùi hương chạy sộc vào mũi anh " Hương thơm này, em ấy " Cậu từ trong chăn bước ra " Đình Dương em thấy rất khó chịu " Cậu từ từ bước đến phía anh, rất gần, rất gần, cậu cầm lấy tay anh sờ lên khuôn mặt cậu rồi trượt xuống từng nơi một cổ,ngực, bụng, thắt lưng và mong cậu . Anh mò vào trong áo cậu sờ lấy đầu ti đang cương cứng  của cậu " Thật dâm đãng " Trong vô thức cậu rên lên từng hồi, nhẹ nhàng nhưng rất kích thích, anh ngậm lấy đầu ti cậu lưỡi của anh làm cho cậu thõa mãn " Nữa đi, cho em nữa đi "
Cậu giúp anh cởi từng món trên người, cậu sờ lấy cơ thể rắn chắc của anh ,hôn lên cổ anh tai anh và đôi môi thô ráp của anh, nữ hôn nồng nàn và thô bạo của anh làm cậu bắt đầu khó thở nên cả hai luyến tiếc rời ra " Giúp anh " Cậu nhỏ của anh đã cương cứng lên, cậu quỳ xuống ngậm lấy cậu nhỏ của anh trong miệng cậu " Miệng em nóng quá " Anh mạnh bao thúc đẩy vào sâu bên trong cuống họng cậu  , anh không kiềm chế được mà ném cậu lên giường , anh quăng bỏ chiếc quần cuối cùng của cậu ra, ngón tay anh mơn trớn xung quanh hoa của cậu, từ từ anh đưa vào bên trong nhưng nó thật khít " Anh vào bên trong em đây " Cậu gật đầu nhìn anh , cơ thể cậu đang tiếp nhận lấy anh, anh vừa đi chuyển vừa nhìn thấy dấu răng của bản thân ngay sau cổ cậu nhưng đó đã thành một vết sẹo sâu rồi, anh mơn trớn cơ thể cậu và cắn lấy sau cổ cậu lần nữa
- Sâu hơn đi, nữa đi...ahh..phải chỗ đó
Câu rên rỉ trong cơn điên loạn. " Bê..n....tro..ng...em..sư..ớ...ng quá "
Đến sáng cả hai mới thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro