Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy thì thắt lưng đã đau đến rã ra luôn  nhìn xung quanh không thấy anh đâu cạnh bước xuống giường đi vào phòng tắm , tắm xong cậu bước xuống phòng bếp thì thấy anh đang mang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, cậu bước đến gần anh " Em dậy rồi hả ? " Cậu gật đầu dụi vào trong ngực anh " Sao vậy, đừng nhõng nhẽo "
- Em đói
- À..., sắp xong rồi em đợi xíu đi
- Anh biết nấu sao
- Anh đang học mà
Anh chỉ vào cuốn sách dậy nấu ăn, trên cầu thang  mẹ anh bước xuống " Mới sáng mà hai đứa làm gì vậy hả ? "
- Mẹ, để con dọn cho mẹ
- Người làm đâu mà để con làm
- Hôm nay con muốn tự nấu
- Mẹ không ăn
- Dì à, dì muốn ăn gì để con nấu
- Tôi muốn ăn món ở Hàng Châu, cậu nấu được không
- Dạ được
- Thịt kho Đông Pha đi
- Vâng
Vẫn may là trong nhà còn đủ nguyên liệu để cậu nấu ăn , vật vã với bếp một hồi mới nấu xong, vất vả thật từ phía sau anh ôm chặt lấy cậu " Xong rồi sao, cực cho em rồi " Cậu lắc đầu đưa tay sờ lấy gương mặt anh, hình như anh gầy đi thì phải xương hàm không còn đầy đặn nữa rồi
- anh gầy đi rồi
- Không đâu em gầy đi mới phải
Anh sờ mái tóc mềm của cậu khẽ hôn lên trán " Để anh chăm sóc em, không cần phải chịu khổ nữa rồi "
- Hai đứa đã đủ chưa?
- Mẹ à!
- Được rồi, được rồi
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu lẫn anh giật mình " Anh đi nghe điện thoại " Cậu chẳng nói gì chỉ vẫy vãy tay đuổi anh đi
- Tôi nghe
- Đã có kết quả xét nghiệm rồi
- Cậu nói đi
- Đứa bé này....là
- Đừng vòng võ nữa nó đi
- Nó là con của anh kết quả xét nghiệm trùng khớp
- Cái gì? Chuyện này không thể được
- Anh muốn tôi phải như thế nào đây chứ nó là con anh mà
- Được rồi, tôi sẽ giải quyết
Anh gác máy nhìn bóng lưng cậu vẫn còn đang tỉ mỉ trang trí món ăn, nếu hai người lại một lần nữa bị chia cắt thì đến bao giờ mới có thể ở bên nhau được đây, anh vẫn đang vắc ốc suy nghĩ rồi lại mở máy lên
- Có chuyện cho cậu làm đây, mau giải quyết Ái Thy và con cô ta đi
Kế hoạch của cô chưa thành mà lại bị Đình Dương thủ tiêu xem ra số cô tận rồi
- Đình Dương, vào ăn đi
- Anh tới đây
Cả buổi ăn cơm không biết mẹ anh có ăn vô không chứ cơm chó kiểu này sao mà nuốt cơm nổi cơ chứ, ăn được vài đũa không chịu nổi nữa bà cũng phải chịu thua
- Ta ăn xong rồi hai đứa ăn đi
- Mẹ ăn ít vậy, lại giảm cân à
- Hình như là vậy, mẹ cũng chả biết
- Em ăn thêm đi, muốn ăn gì nữa không để anh mua cho em
- Đi siêu thị đi nhà cũng hết đồ ăn rồi mình đi mua đi
- Nghe em vậy
     Bệnh viện X
- Ái Thy nếu lần này thất bại xem như cô chết chắc đó
- Không sao , tôi đã có cách hết rồi
- Cô làm sao đừng để anh ta biết chuyện này liên quan đến tôi là được
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ quay người đi, bước trên hành lang vắng bóng tiếng bước chân phía sau vang vọng gần kề cô, khi quay lại thì chả thấy một ai " Mình nghĩ nhiều quá rồi " Vừa quay đi cánh tay thô bạo của người đàn ông giữ chặt lấy miệng cô. Cô giẫy giụa kịch liệt như sức người này làm sao người đang mang bầu như cô lại chống nổi chứ.
Tại siêu thị
Hai người bước vào siêu thị giống như mê cung vậy rộng lớn vô cùng , cậu như đứa trẻ được cho qua vậy, tung tăng nhảy nhót trong siêu thị tìm những món cậu thích " Em định mua nhiều vậy sao? " Gương mặt đang vui vẻ bỗng dưng như mếu máo lấy anh " Không được sao, em mua nhiều quá sao? " Anh nhìn cậu mà vô cùng bất lực, sao cậu lại khả ái đến như vậy chứ, anh chỉ hận mình không thể hôn cậu ngay tại đây
- Được rồi, được rồi, chiều em vậy
Cậu lại mỉm cười vui vẻ trở lại, cậu vẫn tiếp tục cho đến khi đầy cả 2 xe. Nhân viên siêu thị giúp hai người chuyển đồ xuống xe. " Chắc là ăn được cả năm đấy? "
- Em sẽ nuôi anh thật tròn
- Vậy sao, em chắc chưa?
Cậu gật đầu hãnh diện " Chắc chứ " . Đang vui vẻ thì chuông điện thoại lại anh lại reo lên " Anh đi nghe cái " Cậu chỉ gật đầu cũng chẳng tò mò gì
- Tôi nghe
- Đã xử lý xong rồi
- Được rồi, tôi chuyển tiền cho cậu
Nghe xong anh hắn chỉ mỉm cười vì chắc chắn lại sẽ chẳng có ai chen vào hai người nữa rồi từ nay chắc chắn hai người sẽ rất là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro