Chương 5 Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang dường như quên mất là cậu đang lún sâu hơn những gì cậu đang nghĩ. Cậu đã bị anh nhắm trúng nhưng cậu biết anh chỉ muốn chơi đùa thôi vì đây là năm anh không muốn bị trói buộc bởi một Omega.
- Đình Dương
- Sao?
- Ngày mai tôi không ở đây được
- Hử?
- Mai là ngày tôi phát tình
- Không sao?  Uống thuốc sẽ không sao nữa
- Nhưng
- Không nhưng nhị gì hết. Ai biết được em bị thằng nào làm ở đâu đó thì sao
- Anh nói gì vậy
- Nói tôi biết mỗi lần em phát tình thì em ở với ai
- Tôi ở...
- Nói
- Anh bị gì vậy chứ
Cậu không hiểu anh nổi điên vì lý do gì chứ. Một bạt tay tát vào mặt cậu làm cậu choáng, đứng không vững nên ngã xuống đất
- Nè, em giỡn với tôi sao
- Tôi
Cậu chẳng biết nói thêm câu nào để biện minh cho mình nữa, nước mắt cậu chợt chảy xuống. Người cậu mùi hương ngày nồng hơn. Cậu run lên từng cơn, gò má ửng đỏ, hơi thở bắt đầu loạn nhịp
Cậu đứng dậy cố gắng chạy vào nơi nào đó để trốn khỏi anh. Nhưng mùi hương đó đã kích thích anh hơn, anh áp sát cậu vào tường hôn lấy cậu, môi cậu mềm thật chỉ muốn làm anh cắn nó, cảm nhận được máu anh mới luyến tiếc rời đôi môi đó.
Anh thô bạo xé bộ quần áo trên người cậu ra để lộ cặp nhũ hoa kia, anh liên tục cắn mút làm nó sưng tấy lên " Đì...nh...Dư..ơ..ng, đ..ừ..ng "
- Mùi của em làm tôi hứng lên rồi đó
- Đừng...nế..u an..h là..m v..ậy
- Em sẽ có bảo bảo của tôi đúng không
- An..h b..i..ết m..à vẫ..n c..òn
- Tôi đương nhiên là biết vì tôi đã làm vậy với rất nhiều người rồi,  em không ngoại lệ đâu.
- Hả?
Mắt cậu lại một lần nữa trở nên trống vắng, lời nói của anh như những mũi dao đâm vào tim cậu vậy, tại sao lại nói vậy anh từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn như vậy thôi. Phải rồi anh có bao giờ yêu cậu, đã bao giờ đâu có lẽ dù đã được quay lại nhưng chấp niệm yêu của cậu vẫn mãi chọn anh mãi là anh. Nhưng quyết định của cậu là một sai lầm lớn, vậy cậu nên chọn ai đây bản thân cậu hay lấy anh làm nguồn sống
Đến sáng cậu vẫn không ngủ được chỉ ngồi trên sofa mắt hướng đến cửa sổ, bên ngoài sương mù vẫn chưa tan, ánh mắt vô hồn nhìn thật đau nhưng ai thấu,  ai sẽ hiểu cho cậu đây. Tin nhắn từ điện thoại cậu bỗng đến những dòng chữ trên đó càng làm cậu thảm thương hơn. Vậy từ bây giờ cậu cũng chẳng còn gì nữa

Bệnh viên: " Vào lúc 2h30' sáng ba cậu đã tắt thở.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro