Chương 6 Còn lại gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết ba cậu sẽ không sống được bao lâu nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Thân thể nằm trên giường kia vẫn đang chìm vào giấc ngủ, anh ta đúng là vô tư thật có thể làm những gì mình muốn nhưng còn cậu thì không,  từ giờ anh sẽ là người trói buộc cậu mãi mãi.
- Dậy sớm vậy
-.....
- Lại đây
Cậu bước chân xuống khỏi sofa bước đến gần giường thì bị anh kéo vào lòng " Ngủ ngon không? ", anh dịu dàng cắn lấy vành tai cậu
Cậu chỉ đơn giản gật đầu cho anh hài lòng nhưng thật sự cậu ngủ được tí nào
- Sáng rồi,  tôi sẽ kêu người nấu đồ ăn cho em
-....
Hôm nay anh cảm thấy rất vui,  dù cậu không nói câu nào nhưng cậu vẫn làm theo mọi lời anh nói. Trước khi đi cậu không nói câu nào mà đã bỏ về. Cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi được sống lại chỉ được chứng kiến tang lễ ba cậu thêm lần nữa thôi.
Cậu đến bệnh viện làm thủ tục dọn phòng cầm di ảnh ba cậu về. Cậu hôm nay không muốn qua nhà anh chỉ muốn dành trọn một ngày để làm tang lễ cho ba cậu, nhưng con người kia lại vô cớ xông vào nhà cậu, đánh cậu
- Sao không đến trường, em có biết tôi đợi em bao lâu không?
-......
Dù đau nhưng cậu không nói lời nào cả,  chẳng lẽ anh không hiểu hay anh giả vờ không hiểu đây,  di ảnh trên bàn vẫn còn mà
- Nói đi chứ, tiện nhân
- Anh muốn tôi nói gì
- Em có yêu tôi không?
YÊU, yêu anh sao có chứ tất nhiên là có rồi rất nhiều nữa kìa, còn anh thì sao,  anh có yêu cậu không,  có bao giờ không
- Nói
- ......
Cậu thật sự không thể nào thốt lên được từ nào hết. Đầu óc chưa nghĩ thông thoáng đã bị anh đá mạnh vào đầu, máu từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng trong lòng cậu đã không còn đau nữa vì nỗi lòng bên trong rất lớn, nó đau hơn gấp trăm lần anh nghĩ
- Em đang chọc điên tôi đó
- Vậy anh có từng yêu tôi chưa, hay thay vì thấy hứng thú từ những tấm ảnh mà anh mới làm vậy
- Phải đó, một phần là vì tôi hứng thú với em
- Vậy thì anh có quyền gì hỏi tôi có yêu anh không
-.....
- Anh nên hỏi là lên giường của anh có cảm thấy vinh dự cho một omega không? Tôi thấp hèn trong cái xã hội nhơ nhuốc này,  vậy nên anh chỉ nên đối xử với tôi giống một con chó sẽ tốt hơn.
- Em muốn vậy
- Đó là luật mà không phải sao
- Luật? Vậy em xem bộ dạng này của em có giống một con chó không?
-....
Cậu còn gì để nói đây,  đau thật nhưng làm gì được ngoài chịu đựng đây.
- Vậy,  đến lúc về nhà rồi đó, chó của ta
Cậu đang chế nhễu bản thân mình đang làm chuyện ngu ngốc gì đây. Anh chỉ coi cậu là còn chó,  còn cậu luôn coi anh là nguồn sống  của mình. Đến cuối cùng cậu thấy mình vẫn thua một con chó.
Cuộc sống này luôn như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro