C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI LỜI CỦA BẠN AU

[ Sau những dấu " ....... " thì không phải là lời tự thuật của nhận vật Dany nữa mà thay vào đó là lời của tác giả đang viết ra những việc xảy đến lúc Dany vắng mặt hoặc không hay biết ]

Cám ơn mọi người đã chịu dừng lại vài giây quý giá để đọc dòng chữ này ạ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh dâu ... à anh Dany bị thương ở chân nên em dán lại vết thương cho anh ấy thôi"

Macau đã mở lời trước tôi và sự thật đúng như vậy Macau chỉ chăm sóc vết thương cho tôi rồi cả hai cùng nhau nói hàng ti tỉ thứ thôi còn việc tôi gác chân lên đùa Macau là việc ngoài ý muốn

"Sao vậy Dany có nghiêm trọng lắm không"

"Chỉ là bị trầy ngoài da do em đi nhiều quá thôi" Kim quan tâm tôi anh ấy hỏi thăm tôi

Khi nghe tôi nói anh gật rồi tiếp tục lên tiếng

"Hiện giờ Dany đã không còn giống như lúc trước nữa, bây giờ em cũng nên đối xử với Dany như là em với anh đi đừng quá thân thiết sẽ không đúng lễ nghĩa đâu"

"Vâng, anh hai" Macau đáp lại lời Kim

Kim vừa rót nước vừa kéo ghế cho Jay, hãy nhìn xem nhìn cái cách mà Kim chăm sóc cho người yêu của mình kìa nó khiến tôi thật ghen tị, cảm giác hiện giờ của tôi đó là cũng muốn được anh chăm sóc như vậy với danh nghĩa là người yêu chứ không phải là em trai.

Đã 5 phút trôi qua trong phòng vẫn im lặng, Kim thì đang ngồi nghịch tay của Jay còn Macau em ấy vẫn đang lướt điện thoại của mình, bầu không khí này là như thế nào đây! thật ngột ngạt tôi sắp không thể nào chịu nổi nữa rồi

" Mọi người đã đói chưa hay chúng ta ra ngoài ăn một tí gì đó để đợi đến lễ chiều đi "

Tôi buộc bản thân phải lên tiếng chứ không thể ở mãi trong phòng này với bầu không khí sặc mùi ngột ngạt cũng không thể nào chịu được hình ảnh Kim và Jay cứ ở trước mặt tôi yêu nhau. Tôi có thể là người không muốn phá hoại hạnh phúc người khác nhưng tôi cũng biết đau lòng khi thấy tình yêu của mình không được đáp lại

" Em có đói chưa, Jay "

Kim không hỏi tôi đầu tiên. Thì ra tôi không phải là lựa chọn đầu của anh

" Em cũng cảm thấy hơi đói vừa đúng lúc bữa trưa em nghĩ hay là chúng ta ra ăn đi"

Jay lúc nào cũng vậy anh luôn cười dù có nắng có mưa hay bất cứ chuyện gì anh cũng cười nhưng mà những lúc cần nghiêm túc anh cũng làm rất tốt đó có lẽ là người thứ hai sau mẹ Kim có thể làm cho anh sống thoải mái và cười thật nhiều đến như vậy có lẽ anh ấy mới là người tốt nhất ở cạnh Kim. Thật tốt quá vì bây giờ anh ấy đã không còn cô đơn nữa đã có một người để anh ấy có thể dựa vào

Vài phút sau

Mọi người đã đi hết rồi còn tôi thì bịa đại một cái lý do mình vẫn còn mệt nên không muốn đi ăn. Một mình trong căn phòng này cô đơn thật, dường như hai chữ cô đơn đang ăn mòn tôi vậy càng nghĩ lại càng khiến bản thân mệt mõi và rồi mí mắt nặng trĩu và cái gì đến cũng đến tôi ngủ quên

Khi bản thân mở mắt ra thì trời cũng đã sập tối trong phòng đã nhen nhóm ánh sáng của đèn chùm, chắc là vì lúc sáng có uống rượu nên bây giờ tỉnh lại đầu cũng hơi choáng đầu, tôi chống tay nâng người ngồi dậy một chiếc áo khoác trượt xuống chắc là đã được ai đó đắp lên lúc tôi ngủ đây mà, cứ mãi chăm chăm nghiên cứu chiếc áo mà tôi vẫn chưa nhận ra vẫn còn một người khác trong phòng

" Tỉnh rồi à! Anh thấy em có vẻ mệt nên đã không gọi em dậy "

Là Kim

" Khách về hết rồi hả anh "

" Đúng vậy, anh đã nhờ ba tiễn khách về hết rồi cũng có nói là em mệt nên không ra tiếp khách được "

Kim của giờ này đã không còn chỉnh chu như buổi sáng nữa phong thái của anh cũng đã thay đổi áo vest đã cởi ra chắc là đắp cho tôi đây mà, nút áo sơ mi trắng cũng đã trống đi vài nút để lộ một vùng cổ và lấp ló cơ ngực săn chắc, cà vạt cũng không thấy đâu. Anh giờ đây nhìn có một chút gì đó quyến rũ nổi loạn, trên tay anh không là thứ gì khác ngoại trừ hồ sơ kinh doanh hay đại loại là báo cáo gì đó của gia tộc

" Anh Jay đâu rồi anh cả Macau nữa? "

Tôi lơ đãng nhìn xung quanh phòng rồi bật ra một câu hỏi thật ngu ngốc

" Không Jay đã đi về nhà rồi hình như có việc gì đó cần giải quyết với lại tối nay ba có mặt ở đây nên anh cũng không tiện để Jay ở lại"

Thật ra việc Kim và Jay bên nhau Nội gia tộc đều biết và phản đối. Ba của Kim không đồng ý việc hai người bên nhau vì Jay đã từng là người của Ngoại gia tộc là kẻ không đội trời chung với Nội gia tộc không thể tin tưởng được anh Jay dù cho anh ấy đã rời Ngoại gia rất lâu, nhưng tôi lại thấy khác hai người họ chính là trời sinh một cặp trải qua bao nhiêu khó khăn bao nhiêu cực khổ hai người họ mới có thể đến bên nhau. Thật ngưỡng mộ

Kim đứng dậy làm tôi giật mình anh bắt đầu sắp xếp gọn lại mớ hồ sơ trên ghế chỉnh lại trang phục của mình, tôi cũng lấy áo vest ra khỏi người và trả lại cho anh

" Cảm ơn em "

Sau một loạt động tác thì Kim sáng nay cũng đã quay trở lại một con người chỉnh chu một con người của sự hoàn hảo

" Trưa em đã không ăn gì lại còn ngủ cả một buổi dài chắc là đã đói rồi đúng không " Anh Kim dùng tay xoa chiếc đầu rối xù vì mới ngủ dậy của tôi

" Đừng xoa đầu em nữa rối hết cả tóc đẹp của em rồi " Tôi bĩu môi chê nhưng trong lòng đang hạnh phúc nở hoa

" Hahaha được rồi được rồi, nào bây giờ anh dẫn em đi ăn đền bù làm tóc đẹp của em rối "

Anh Kim đang cười là cười thành tiếng ngay lúc này đây tôi cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng nhanh

" Có ai nói với anh rằng khi anh cười rất là đẹp không "

Anh khựng lại vào giây nhưng rồi cũng cười đáp lại tôi " Có là em đấy em vừa khen anh xong đấy "

" Đừng ghẹo em "

Cả hai chúng tôi cùng nhau đi ra xe thì đột nhiên Kim có điện thoại từ lúc thấy tên cho đến khi nghe xong cuộc gọi sắc mặt của anh thay đổi hoàn toàn anh trở nên lo lắng khiến tôi ngay ở phía sau cũng đứng không yên

Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn tôi như có điều muốn nói

" Sao vậy ạ "

" Hmmm..... Dany à anh xin lỗi em có lẽ anh không thể đi ăn cùng em được rồi "

Ánh mắt tôi chợt hiện lên vẻ hoang mang và thất vọng giây phút này đây tôi không muốn bản thân yếu đuối nhưng mà tôi sắp khóc rồi

" Tại sao vậy anh Kim, Nội gia tộc có chuyện gì ạ " giọng tui rung rung

Tôi thừa biết Nội gia tộc không có việc gì cả vì tôi nhìn thấy cuộc gọi đến cho anh là Jay nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn muốn trấn tỉnh bản thân là không phải đâu

" Thực ra là Jay, em ấy uống say ở quán rượu không chịu về, anh lo em ấy gặp phải chuyện xấu nên phải đi đón em ấy, hôm nay nhìn Jay có vẻ không ổn lắm "

Trong lòng của tôi đang gào thét "Tại sao anh lo cho anh Jay nhiều như vậy, còn em thì sao anh không lo cho em sao " không được để anh ấy đi giữ anh ấy đi phải giữ anh ấy ở lại với tôi hiếm lắm chúng tôi mới có một buổi đi riêng cơ mà và nó lại là buổi đi ăn đầu tiên khi chúng tôi đã trở thành một gia đình, nhưng khi lời đến bên môi lại là

"Anh cứ đi đón anh Jay đi không sao đâu đừng lo cho em "

Dường như nhận được câu trả lời đúng với mong đợi anh ấy cười rồi xoa mặt tôi

" Xin lỗi em nhé hôm nay không đi ăn được với em hôm khác anh sẽ dẫn em đi ăn bù, nhà hàng anh đã đặt chỗ rồi em cứ đi ăn đi không sao cả sau đó hãy gọi Nodt đến đón em đừng về quá khuya. Thương em "

Tiếng động cơ xe khởi động ánh đèn xe xa dần " Cuối cùng anh ấy vẫn đi vẫn lựa chọn bỏ lại mày

Tôi ngồi bệch xuống đất thất thần mặc kệ mặt đất có dơ bao nhiêu mặc kệ việc bản thân đang khoác trên người một bộ đồ trắng đắt đỏ tôi giờ đây mệt mõi lắm rồi. Tôi gục mặt mình xuống ngồi bó gối mà khóc giây phút này tôi không muốn mạnh mẽ nữa tôi đã khóc thành tiếng thật không thể tin được chồng mình đã bỏ lại mình để đến với người yêu. Nếu tôi xấu xa đăng tin này lên báo hay các truyền thông lớn để họ đưa tin thì ngày mai sẽ hot ra sao nhỉ, nhưng tôi không làm được bởi vì tôi không phải là kẻ xấu xa

Khi tôi ngẩng đầu lên lại chắc thời gian cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài rồi nhỉ! Chân tôi cũng tê cứng hết cả rồi, điện thoại trong túi reo lên là thông báo tin nhắn đến. Kim gửi đến anh nói đêm nay anh không về được bảo tôi hãy về nhà ngoan. Lúc này năng lượng trong tôi đã cạn rồi, nước mắt cũng không thể rơi được nữa chân cũng tê đến đứng không vững bụng thì đói meo. Xem xem nào bây giờ ra đường nói tôi là ăn mày nhiều khi còn đáng tin hơn là con " dâu " nhà Nội gia tộc . Gạt chuyện đó qua một bên đi bây giờ nên tính xem bản thân làm cách nào để có thể về nhà đây bây giờ cũng đã khuya rồi xe taxi cũng ít khó lòng mà gọi xe về được tôi cũng muốn phiền đến anh Nodt đến một chỗ xa như vậy đón. Xem ra đêm nay bản thân phải tá túc lại khách sạn này rồi ai đời cưới xong lại không về được nhà chồng mà còn phải tốn tiền qua đêm tại khách sạn cơ chứ. Ngậm đắng nuốt cay đến cuối cùng tàn tạ ma nó còn chê

Khi tôi đang đứng đợi thang máy lên sảnh chính của khách sạn thì tôi đã gặp Macau từ trong thang máy bước ra. Tôi nên gọi đây là phao cứu mạng hay là gặp người không đúng thời điểm đây không biết phải giải thích gì khoảng khắc này thật là muốn giấu cái mặt đi cho rồi

" Anh Dany "

Đúng như tôi nghĩ Macau đã khá giật mình khi thấy tôi ở đây, biểu cảm gương mặt của em ấy bây giờ phong phú như mấy nhân vật trong phim kinh dị nhìn thấy ma vậy à không tôi bây giờ chắc thành quỷ rồi chứ không còn là cấp thấp như ma

" Anh sao còn ở đây! Mặt anh làm sao vậy! Anh khóc à! Anh hai em đâu mà để anh ở đây một mình như thế này " Macau xoay tôi như chong chóng, em ấy kiểm tra từ trên xuống dưới từ trước ra sao chỉ khi xác nhận rằng tui chỉ tàn tạ như thế này ở bên ngoài thì em ấy mới an tâm

" Từ từ nào anh không thể nghe kịp những câu hỏi của em hỏi lại một cách bình tĩnh nào " tôi đang cố trấn an Macau rằng bản thân mình không sao

" Tại sao anh còn ở đây " giọng em ấy trầm đi mấy tông

" Anh Kim có việc nên đi trước còn anh hơi mệt nên ngồi nghĩ xíu thôi nhưng vì ngồi lâu quá nên khi đứng lên có một chút tê chân đứng không vững mà té không có gì đáng lo cả bây giờ anh tính đi về đây " cái câu mà tôi nói đừng tin tôi 100% hãy tin 50% thôi

" Vậy tại sao mắt anh lại đỏ rõ ràng là anh đã khóc "

" Macau à đừng lớn tiếng anh sợ " tôi nắm tay Macau vì tôi vừa mới bị bỏ rơi tôi không muốn bản thân phải chịu tổn thương

" Em xin lỗi Dany là em sai là em không khống chế được cảm xúc của mình, đã làm anh sợ khi lớn tiếng với anh, nhưng mà hãy nói thật cho em nghe anh vừa khóc đúng không "

Tôi không nói gì chỉ gật đầu hai cái xem như đồng ý với lời em

" Là liên quan tới anh hai và anh Jay đúng không "

Tôi lúc này khá lưỡng lự không biết nên gật đầu hay lắc đầu, nhưng đến cuối cùng vẫn là gật đầu, những gì Macau nói đều đúng hết với lại Macau cũng chỉ là lo cho tôi thôi nên tôi không muốn giấu em ấy. Kết thúc cái gật đầu của tôi là cái ôm của Macau, nó khiến tôi giật mình nhưng tôi không đẩy Macau ra có lẽ sau một ngày mệt mõi đây là cái ôm ấm áp nhất mà tôi đáng được nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro