C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI LỜI CỦA BẠN AU

[ Sau những dấu " ....... " thì không phải là lời tự thuật của nhận vật Dany nữa mà thay vào đó là lời của tác giả đang viết ra những việc xảy đến lúc Dany vắng mặt hoặc không hay biết ]

Cám ơn mọi người đã chịu dừng lại vài giây quý giá để đọc dòng chữ này ạ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn tôi bây giờ có khác nào một đứa nhóc bị bạn giành lấy kẹo rồi chạy về mách ba để được ôm dỗ dành không chứ.

Cả tôi và Macau đứng ôm nhau dưới tầng hầm xe cũng khá lâu cho đến khi chân tôi vô thức khuỵu xuống vì quá đau

"Làm sao vậy Dany! Anh ổn không"

"Chân anh đau quá anh không thể đi được chắc phải làm phiền em dìu anh lên sảnh khách sạn rồi" quả thật bây giờ sức cùng lực kiệt rồi tôi không thể gắng gượng thêm được nữa

"Tại sao lại lên khách sạn. Anh không về nhà à"

"Giờ cũng khuya rồi anh không thể gọi taxi đến"

"Vậy anh gọi Nodt đến đón"

"Không được! Từ nhà đến đây xa như vậy nhanh nhất cũng 3 tiếng với lại đi như vậy anh Nodt có thể gặp nguy hiểm"

Macau im lặng hình, như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên em lên tiếng nói lên ý kiến của bản thân

"Hay là em đưa anh về nhà của Nội gia, dù sao em cũng phải quay về vào ngày mai"

Tôi lập tức đồng ý nếu như đã có chỗ cho tôi ở ngại gì mà không ở, với lại khách sạn cô đơn lắm và nghe nói khách sạn nào cũng phải có một hoặc hai con ma nữa tôi không muốn ở một mình đâu

"Được! Vậy anh đứng đây đợi em đừng đi lung tung đó em lấy xe rồi mình cùng đi"

"Anh sẽ đợi ở đây mà em đi đi Macau"

Hai anh em nhà này người thì có sở thích xoa cho tóc tôi rối tung lên người thì có sở thích bẹo má tôi. Chẳng ai có thể làm tôi đẹp hơn hay sao ấy. Thật là ....

Chỉ tầm 5 phút tôi thấy Macau quay lại em ấy với con xe Porsche 718 Boxster màu đỏ, uầy trông nó hợp với em ấy thật ấy nhỉ, người lái và xe đều ngầu như nhau

Macau bước xuống xe, dáng người của em ấy rất chuẩn nhìn như một quý ông lịch lãm trưởng thành chứ không phải cậu thiếu niên 20 tuổi. Macau mở cửa xe bên cạnh ghế lái rồi lên giọng gọi tôi

"Xin mời thiếu gia lên xe ạ"

Thật là giờ phút này mà em ấy còn có thể nói ra những câu bông đùa đó

"Được được"

Tôi đã yên vị đợi Macau lên xe, dự định sẽ hỏi em ấy cả hai sẽ làm gì tiếp theo và sẽ đi đâu. Đột nhiên Macau chồm người qua tôi cả hai khuôn mặt gần nhau đến nổi tôi có thể nghe thấy nhịp thở của Macau. Trong đầu tôi hiện lên vô số câu hỏi "Macau định làm gì" "Tại sao Macau lại nhìn mình" và điên rồ hơn đó chính là tôi đã nghĩ Macau sẽ hôn tôi nhưng không hề Macau chồm người qua tôi chỉ để cài dây an toàn cho tôi, thật là ngu ngốc mà ngồi trên xe cả buổi trời mà lại quên cài dây an toàn để rồi dẫn đến cái cớ sự này đây.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy, Dany. Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa"

Macau trêu tôi rõ ràng em ấy biết tôi là người dễ thẹn mà còn trêu tôi. Bây giờ tôi ước gì mình là tiên mình có phép để có thể biến ra cho bản thân một cái hố rồi nhảy xuống quách cho rồi. Tôi sờ mặt mình nó nóng lên rồi chắc bây giờ đang đỏ như gấc chín và sắp rụng xuống đất đây mà. Mất mặt chết đi được

"Làm gì có chắc do nóng nên đỏ mặt tí ấy mà" tôi cười hề hề bù trừ cho qua chuyện chứ cũng không nghĩ được lí do nào khác rồi dùng tay áo của mình quạt qua quạt lại tỏ vẻ nóng

"Nóng à em đâu có thấy nóng đâu. Chắc do anh đang bận vest ấy cởi bớt áo ngoài ra đi sẽ đỡ hơn đó" Macau khi nói còn cố tình sờ vào áo của tôi. Thằng nhóc này hết ngây thơ dễ thương như hồi bé rồi Macau phiên bản lớn đã biết đi chọc ghẹo người khác. Tôi mắt chữ A mồm chữ A nhìn cậu nhóc trước mặt mình

"Hahaha được rồi không ghẹo Dany của em nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua cho anh tí đồ trước đã" Macau lại bẹo má tôi

"Hứ" Tôi dừng lại vài giây tỏ ra hờn dỗi rồi tiếp tục câu hỏi "Mà tại sao lại phải đi mua đồ"

"Anh sẽ ra đường và để cho người khác nhìn anh với bộ dạng như mèo mướp vậy à"

Đúng thật dù sao tôi cũng là con cháu của Nội gia tộc không vì hình tượng bản thân cũng phải vì hình tượng gia tộc của mình không nên bận đồ lôi thôi dơ bẩn như thế này

"Sao nào nghĩ kĩ chưa bây giờ chúng ta cùng đi nha"

Tôi gật đầu, Macau cười vui vẻ đến tít cả mắt. Em ấy khởi động xe và đưa tôi ra khỏi tầng hầm của khách sạn. Ngồi trên xe tôi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố ban đêm ở ngoại ô, hai bên đường không quá nhiều đèn thay vào đó là có đom đóm, bao lâu rồi nhỉ bao lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn khung cảnh bình yên như thế nào. Tôi hạ cửa kính xuống cho tay ra ngoài cảm nhận làn gió đêm lành lạnh cái cảm giác nó trong lành hơn hẳn ở thành phố

"Mau cho tay vào đi nào sương đêm có thể làm anh bị cảm lạnh đó" Macau nhắc nhở tôi, nhìn xem nhìn xem bây giờ vai vế của ai đang bị đảo ngược nè ai đang làm anh ai đang làm em đây

"Vâng vâng anh sẽ thu tay lại" Tôi bĩu môi bất đắc dĩ thu tay về ngồi yên lại vị tí trong xe

Từ đây mà vào thành phố chắc cũng còn lâu lắm bây giờ ngồi không thì buồn ngủ nhưng mà tôi cũng không biết mở lời như thế nào với Macau vì tôi không có chuyện gì để nói với em ấy hết

"Anh không có chuyện gì nói với em à"

Macau biết thuật đọc suy nghĩ à hay em ấy có siêu năng lực sao tôi nghĩ cái gì Macau cũng biết vậy không lẽ chữ hiện lên mặt tôi. Không thể nào quá hoang đường

"Em muốn nghe những gì từ anh" tôi quay qua nhìn Macau

"Ví dụ như anh thích ăn món gì, thích màu sắc gì, đại loại là như vậy"

"Mấy thứ đó Macau đã biết hết rồi mà"

"Hahaha chỉ là em muốn nghe lại từ anh thôi. Nghe nhiều lần không phải tốt hơn sao"

"Thật là biết cách nói chuyện mà em học ai mà lại khéo miệng như vậy" tôi lấy tay mình chọt chọt má Macau biết cách dỗ ngon dỗ ngọt mà ta mà. Em ấy không những không né mà còn phồng má lên cho tôi chọt thêm

Cứ như vậy tôi và Macau cùng ngồi trên xe cùng kể nhau nghe mọi thứ từ những chuyện thời bé thơ đến những việc mà đối phương cũng chưa biết có những lúc cười đùa vui vẻ có những lúc lại lắng động sâu trầm.

Thật sự phải nói Kim và Macau là hai con người mạnh mẽ cả hai đã lớn lên trong một môi trường khác với mọi người, nhìn bề ngoài có thể thấy là họ sống rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là một phần băng nổi của một tảng băng chìm to. Cả hai anh em đã không hạnh phúc như ta nghĩ họ đã có một tuổi thơ rất bất hạnh, người thương họ nhất đã rời bỏ cả hai từ rất sớm, không những vậy những cuộc tranh ngôi đoạt vị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong Ngoại và Nội gia tộc cũng khiến nhau mệt mõi, có thể ngoài mặt những người trong hai gia tộc đều cười nói với nhau thân thiết nhưng trong lòng họ lại phải đề phòng dè chừng mọi thứ. Giàu đúng là rất thích nhưng cũng phải là giàu như thế nào nữa kìa. Mặc dù tôi không phải lúc nào tính kế nhau và suy nghĩ nhiều như anh em Macau nhưng tôi có thể và cảm nhận được một phần tâm tối trong linh hồn của anh em họ

Tôi tự hỏi rằng nếu Kim và Macau sinh ra trong một điều kiện khác thì hai anh em có thể có cuộc sống khác hay không có phải sẽ sống dễ chịu hơn tự do hơn không cần lúc nào cũng đề phòng dè chừng bất cứ ai

"Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu hãy nói với em. Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi chỉ cần qua một lần đèn đỏ nữa là được" Macau đưa tay xoa lên gò má của tôi, hành động dịu dàng đó đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu

"Không sao cả mọi việc đều ổn với anh" tôi cười rồi trả lời

Như lời Macau đã nói trước chỉ cần qua đèn đỏ đã đến nơi. Macau xuống xe vòng qua bên phía chỗ ngồi của tôi và mở của xe

"Đến nơi rồi mình vào thôi" Macau chìa tay ra trước, tôi cũng nhẹ nhàng cho tay mình lên tay em ấy

Bước vào của hàng cả hai đi thẳng đến phòng thử đồ riêng cho VVIP nhìn thấy mới để ý hình như trang phục hằng ngày của Macau cũng đến từ thương hiệu này. Đối với hàng hiệu tôi chỉ dừng ở mức thích và mua chứ không phải điên cuồng sưu tầm, không phải tôi tự đề cao bản thân nhưng dù có bận lên người trang phục như nào tôi vẫn bắt mắt người đối diện, đó là thực tế

"Những mẫu mới nhất đem ra cho anh ấy thử"

Cô nhân viên gật đầu rồi thấy rất nhiều người thay phiên nhau đem ra từng bộ trang phục. Bây giờ tôi nghĩ mình có nên đi về hay không chứ làm sao có thể thử hết đống đồ này cơ chứ quá là nhiều đi

"Macau có thật là anh phải thử hết đống đồ này hả?" cầu trời em ấy đừng trả lời như tôi nghĩ

"Không đâu chân anh đang đau mà anh chỉ cần ngồi và lựa chọn thôi"

Cám ơn chúa đã phù hộ con! Nhưng mà tại sao lại lấy nhiều đồ như vậy chỉ cần một bộ thôi là được rồi mà. Đầu tôi hiện lên một đống dấu chấm hỏi

Được rồi cuối cùng đã chọn được bộ ưng ý nhất. Tôi vào phòng thử đồ để thay ra, khi mà rèm phòng thử đồ được vén qua tôi thấy Macau ngồi trên ghế sofa trên đùi để một cuốn tạp chí tay phải lắc nhẹ ly rượu đỏ. Macau đang toát ra một khí chất của tổng tài

"Như thế nào bộ này ổn không" tôi xoay nhẹ vài vòng

"Anh thích là được. Còn muốn bộ nào không"

"Anh thấy một bộ thôi đã đủ rồi"

" Hmmmm .... tất cả những bộ được đem ra thanh toán tất cả cho tôi "

"Hả" Tôi hết hồn nhìn Macau, tôi có nghe nhầm câu hay bỏ qua chữ nào không vậy bộ em ấy là phú ông sao hơn 10 bộ đồ, 10 bộ lận đó chứ không phải 1 bộ thật sự là Macau muốn mua hết số đồ đó

"Sao mà nhìn anh thẫn thờ vậy, em thấy anh thử bộ nào cũng đẹp nên lấy hết là vừa" Macau cười cười nói với tôi rồi xoay qua đưa thẻ cho cô nhân viên

"Đừng để anh! Vui lòng cô thanh toán bằng thẻ của t...ôi. Trả lại thẻ cho anh Macau" chưa kịp nói hết câu Macau đã giấu mất thẻ của tôi rồi

" mĐược rồi mà cứ để em trả xem như là quà em tặng anh đi. Thanh toán bằng thẻ này giúp tôi"

" Vâng ạ, xin quý khách vui lòng giây lát ạ" cô nhân viên hai tay nhận thẻ từ Macau rồi tiến hành việc thanh toán

Bước ra khỏi cửa hàng chúng tôi đứng đợi người lái xe đến, một mình Macau giành hết việc xách các túi đồ còn tôi hai tay trống hoắc. Trong lúc rảnh rỗi tôi bâng quơ nói Macau một câu

"Em chu đáo như vậy sau này ai lấy được em chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây"

"Làm gì có ai như vậy cơ chứ. Nếu có ai thì người cũng đã bị anh hai em lấy đi mất rồi"

"Câu cuối Macau nói gì vậy,  xe chạy ngang qua ồn quá anh chưa nghe rõ"

"Em không nói lại đâu, câu nói chỉ có tác dụng trong một lần duy nhất thôi" Macau khoanh tay lại ưỡn ngực ra

Thật là thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người ta bật cười mà

"Em keo kiệt thiệt đó"

Dứt câu nói của tôi xe cũng đã đến Macau vẫn như cũ vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho tôi, đợi tôi vào hẳng trong xe mới đóng cửa rồi vòng qua ghế sau cho những túi đồ lên, cuối cùng mới quay về vị trí ghế lái của mình. Sao tôi luôn luôn ngu ngốc quên cài dây an toàn vẫn là Macau cài dây an toàn cho tôi

"Bây giờ chúng ta đi ăn nha. Trong khu này em biết có một nhà hàng Nhật rất là ngon cũng mở suốt đêm nên khá là tiện"

"Được" Tôi không ngần ngại đồng ý dù sao cũng bị cho leo cây bụng cũng đói meo râu ria gì cũng thu vô hết rồi

Vì trên đường gặp một số trục trặc nên cả hai phải mất đến hơn 20 phút mới đến được nhà hàng

"Chào cậu Macau"

WOW nhân viên ở đây biết Macau chắc lại là gương mặt quen thuộc của nhà hàng đây mà. Rốt cuộc Macau có bao nhiêu điều khiến tôi phải ngạc nhiên nữa đây

"Phòng cũ món ăn cứ như trước và một bát mì nóng. Thêm một ít rượu vang. Cảm ơn"

"Vâng ạ thưa cậu Macau"

"Anh Dany chúng ta cùng lên phòng đi"

Macau vừa nói vừa nắm tay tôi kéo lên phòng

Macau ưu ái tất cả mọi thứ cho tôi cảm giác như lựa chọn hàng đầu của em ấy là mình vậy. Macau lịch sự chu đáo đến mức cửa phòng Macau cũng mở cho tôi, ghế Macau cũng dành cho tôi ngồi đầu tiên. Nói thật tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm em ấy dành cho tôi nhưng thật sự đối với Macau bản thân tình cảm tôi dành cho em ấy cũng chỉ là tình anh em chăm sóc cho nhau thôi, tôi thương Macau như cách Vegas thương tôi vậy. Assssi tại sao tôi lại rơi vào cái thứ tình cảm rối như cái bùng binh như vậy cơ chứ

Cốc ... Cốc ... Cốc

"Thưa cậu Macau đồ ăn đã sẳn sàng đem lên rồi ạ" là tiếng của một nam nhân viên

"Được rồi đem vào"

Cách em ấy nói chuyện với người ngoài khác hẳng với cách nói chuyện với người thân lạnh lùng rất nhiều không phải bằng tông giọng trầm ấm như tôi hay nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro