Chương 1: Tại sao vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta từng nói rằng sau mưa rông sẽ là một ngày mai tươi sáng hơn nhưng đối với tôi nó thật là viển vông. Nếu như sau mưa rông bão tố sẽ là một ngày mai tươi sáng thì đối với tôi nó sẽ là một bão tố nữa. Cuộc đời tôi bấp bênh y như một con thuyền giữa khơi xa ko tìm đc lối về. Thật thảm hại!
9 năm về trước
Fierin(cha miko):Thôi cha đi công tác đây, các con ở nhà ngoan nhé!
Maria: Dạ vâng, papa
Fierin(cha miko): Mikosa, sao trông mặt con tiu nghỉu thế? Sao bắt cha khi về phải mua quà về à? Ha...ha...ha! Được rồi, được rồi khi nào về cha sẽ mua thật nhiều quà cho con và em Maria
Mikosa(5t):Dạ ko ạ! Ý của con ko phải như vậy, ý của con là.......
Misa: Anh à! Nhanh lên, sắp trễ rồi đấy
Fierin: Ừ,anh ra ngay đây! Thôi để tuần sau cha về chúng ta nói chuyện tiếp nhé
Mikosa:Nhưng cha ơi, cha đừng đi....
(Mẹ cứ đánh con ấy,con sợ) Cha ơi.....Sụt sịt
Fierin:Cha đi nha
Mikosa:(Tại sao mk có cảm giác rằng cha sẽ đi mãi ko về ấy hay mk gọi ông ấy ở lại) Cha ơi.....
*Rầm*
Mikosa:(Thôi kệ đi! Đằng nào tuần sau cha chả về, mk cứ lo lắng thái quá làm j)
Một lúc sau,
Bà hàng xóm: Trời ơi, chị Misa ơi! Chồng chị bị ô tô cán chết rồi
Misa:Hả cái j cơ?
Mikosa:Cha làm .....sao.....cơ....
bác kito cha......cháu......làm....sao....cơ..?(kích động)
Bác hàng xóm: Mikosa,bình tĩnh....bình tĩnh, nghe bác nói này hiện nay cha cháu đang ở bệnh viện. Cháu hãy đến đấy nhanh lên đó cx là cơ hội cuối cùng cháu có thể gặp Fierin đấy!Nhanh lên hãy đi đến chỗ cha cháu đi! NHANH!!!!HÃY ĐI ĐI
Mikosa:V...... vâng(chạy đi)
*Bịch......bịch...... bịch*
Mikosa:*Hộc..... hộc....... hộc*(Cha hãy chờ con với, đừng đi hãy đợi con. Chỉ nốt lần này thôi mà đừng đi)
Fierin:Hãy đợi cha về nha!
Fierin:Ta sẽ mua quà về cho con
Mikosa:(Chả phải cha nói rằng cha sẽ về mà, cha sẽ mua quà về cho con mà)
*Rào.... rào...... rào*
Y tá:Cô bé em cần giúp j ko? Coi kìa, người em ướt hết rồi đó
Mikosa:( thở mạnh) Chị.....y...... tá.....phòng bệnh nhân Fierin ở đâu vậy?
Y tá:À,bệnh nhân bị đâm vừa nãy à! Bệnh nhân đang đc phẫu thuật ở phòng phẫu thuật
Mikosa:CĂN PHÒNG ĐÓ Ở ĐÂU VẬY?(hét to)
Y tá:À ờm......! Nó ở tầng 4 khoa phẫu thuật
Mikosa: V.... vâng.....e..... cảm ơn chị
Y tá 2:Cô bé đó sao vậy nhỉ?
Y tá:Chắc là người nhà bệnh nhân vừa bị đâm hồi sáng nay đấy
Y tá 2:Thế à!? Vậy thì chắc phải chia buồn cho con bé rồi....Haizz!!!Các bác sĩ nói rằng bệnh nhân này tỉ lệ cao là sẽ ko qua khỏi
Y tá:Vậy à! Vậy thì buồn thật
Mikosa:*Hộc.... hộc..... hộc* ( Cha chắc chắn là sẽ qua khỏi mà!Làm ơn..... làm ơn đi)
Trước cửa phòng mổ,
Mikosa:Bác sĩ..... bác sĩ.....cha cháu sao rồi?
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc!Bệnh nhân do mất máu quá nhiều và hơn nữa máu đã tích tụ lên đến tận não vì trc kia bệnh nhân cx tưng có tiền sử bệnh án!Chúng tôi chân thành xl
Mikosa:(Cái j!? Vậy đây là lần cuối mk đc gặp cha sao?)
Bác sĩ: Tuy nhiên, bây h bệnh nhân vẫn chưa tích tụ máu lên đến đỉnh điểm nên cháu vẫn có thể nói những lời cuối cùng với bn.
Mikosa:V..... vâng !Cảm ơn bác sĩ
*Rầm*
Mikosa: Cha....
Fierin:Mikosa,con đấy à
Mikosa: Hức..... hức.....Cha..... đừng đi mà, đừng bỏ con lại một mình mà
Fierin:Đừng khóc nx, con khóc thế sẽ ko đẹp đâu. Miko xinh đẹp và mạnh mẽ của cha đâu rồi ?
Mikosa:Cha..... hức..... hức
Fierin: Mikosa này, con phải hứa với cha dù thế nào đi nữa phải thật mạnh mẽ, ko chịu khuất phục trc ai nghe chưa
Mikosa:C..... con..... bt ...... rồi! Hức..... hức
Fierin: Và còn một điều nữa, bây h các con ko còn cha ở bên nữa vì thế nên các con phải thật cẩn thận, các con phải bt bảo vệ lẫn nhau và ko đc để bị bắt lại nhớ chưa? ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI ĐÓ BẮT LẠI, ha......hãy chạy.... dù có.....ra....sao..... đi.....nx!!!Hãy th......a... thứ....... cho.....cha
Mikosa:Cha.....cha.....cha tỉnh lại đi! Cha hãy tỉnh lại đi, làm ơn đi mà
Misa: Mày khóc làm j chứ? Đằng nào hắn cx đi rồi, mày khóc làm j cho mệt thân
Mikosa:Hức...... hức...... hức!!!Sao mẹ có thể nói như thế trc vong linh của bố
Misa: Thì đằng nào tao có yêu hắn đâu! Lấy cx chỉ vì tiền, đứa con thứ hai cx là của tao với người đàn ông khác và h thì cx lợi cho tao quá nhỉ
Mikosa: Sao mẹ...... có..... thể..... quá đáng như vậy chứ? Tại sao chứ?
Misa: Tao thích thì tao làm thôi, một đứa con riêng như mày thì bt cái j. Mày ở đây cx chỉ vướng mắt tao thôi, còn con Maria mai sau sẽ đc việc, còn mày thì chắc mai sau làm hót rác.
Mikosa: Mẹ..... sao mẹ có thể.....
Misa: Phiền phức thật đấy. Nghe đây từ nay mày là người giúp vc của nhà bọn tao chứ ko phải là con của tao nghe chưa?
Mikosa:Tại sao mẹ có thể chứ?À,ko từ nay tôi sẽ ko bao h gọi bà là mẹ nx. Từ nay chúng ta chính thức là người ngoài, đừng có bao h bắt tôi làm ôsin cho nhà bà
Misa: Á à, con này hỗn thế! Mà thôi mặc xác mày tại sao tao phải quan tâm đến mày. Mà bây h dù mày có đi đâu cx chả ai cưu mang mày đâu
Mikosa: Đc, bây h tôi đi trc mắt bà đc chưa?
Misa: Cứ đi thoải mái
* Bịch...... bịch........ bịch*

Mikosa:( Tại sao..... tại sao chứ, sao ông trời có thể đối xử với con như vậy ? Tại sao.....)
* Rào....... rào....... rào*
Mikosa:(Ngất giữa trời mưa)
????: Này cháu j ơi cháu có sao ko? Cháu j ơi
End....
(Hơi dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro