Chương 2: Jen- cậu bạn lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm đó, tôi cảm giác như mình sắp nghẹt thở, sắp chuẩn bị đi vào cõi vĩnh âm vậy. Nhưng mà như vậy cx tốt, nếu tôi chết đi chắc chắn tôi sẽ đc gặp lại cha, sẽ đc ông ấy yêu thương và che chở một lần nữa, sẽ ko phải chịu đau khổ hay tủi nhục nữa. Nhưng bà ta đâu để tôi chết sớm như vậy, bà ta đúng là đã cứu sống tôi nhưng bà ta chỉ cứu sống tôi để tôi phục vụ cho bà ta như một người hầu. Đối với tôi mà nói những ngày tháng đó cứ như sống trong địa ngục, tôi còn chả bt ngôi nhà đã thân thuộc với tôi biết bao tự nhiên trở thành một nơi mà tôi ko muốn về. Ở trường thì bị mọi người xa lánh, đc cho là đứa con hoang, lại còn bị người đời lăng mạ và đc cho là đứa con của tiểu tam tự nhiên xộc vào phá hủy gia đình hạnh phúc của người khác, về nhà thì lại bị bắt làm vc nhà cho mẹ con họ đi chơi và nếu tôi ko đáp ứng yêu cầu của hai mẹ con bọn họ tôi sẽ bị đánh đến chết. Cứ như thế theo thời gian, tôi gần như mất hết cảm xúc của một con người, trở thành một con người vô cảm tựa lúc nào cx ko bt nhưng may thay tôi vẫn có những người bạn luôn ở bên bảo vệ tôi. Và cứ thế theo năm tháng, tôi cuối cùng cx bước vào lớp 12 và tôi cx đạt đc ước mơ của mình đó chính là thi đỗ vào học viện EGM. "Học viện EGM là nơi quy tụ những thiên tài lừng danh thế giới và cx là nơi các con nhà danh giá, quyền lực
vào học. Đây là ngôi trường có bề mặt lịch sử lâu đời, đc xây từ TK 19 và là ngôi trường đầu tiên đào tạo ra các nhân tài đc xem như là nhân tài của thế kỉ"

Tôi ban đầu cx chẳng hứng thú với học viện này cho lắm. Nhưng đã có người bảo tôi rằng khi học ở đây tôi sẽ thực hiện đc ước mơ của mk, dù vậy tôi cx phải công nhận rằng người ấy nói cực đúng khi ra trường thể nào tôi cx đc nhận vào những công ti lớn, lương bổng thì cao chót vót ngu j mà ko thi vào. Đúng là một quyết định đúng đắn! Mà thôi ko nói chuyện phiếm nữa, hôm nay là khai giảng năm học mới mà phải tập trung vào mới đc. FIGHTING!!!!!

Lucy:Con miko điên kia! Sao tôi gọi bà mãi mà bà ko nghe hả?

Mikosa: Hả!?(Hình như vừa có tiếng lucy thì phải nhưng mà lucy thì làm sao ở đây đc, chắc mk nghe nhầm, chậc xem ra phải ko thức khuya nx rồi chứ buổi sáng lại sinh ra ảo ảnh thì mệt lắm)
Lucy: Con điên kia, sao bà gọi mãi ko nghe hả?
Mikosa: Lu....lucy, sao bà lại ở đây?
Ani: Lucy à, đừng có la hét như thế chứ! Nên nhớ đây là trường học đó nghen

Lucy: Biết rồi, bt rồi! Thưa mẫu thân đại nhân
Mikosa:( Cái j thế này, sao ngay cả Ani cx ở đây vậy?)
Tôyoya: Sorry, tôi đến muộn

Mikosa: (Cả Tôyoya nx sao!? Tại sao cái đám tù dây này lại ở đây)
Lucy: Nè Tôyoya, sao ông lúc nào cx ăn với ăn thế nhỉ? Bộ ko ăn một ngày thôi là ông ko chịu đc à?
Tôyoya: Xí, kệ tui. Chuyện tui ăn hay ko ăn đâu có liên quan tới bà, bà là mẹ tui à sao lúc nào cx phải bắt tôi làm theo ý bà thế?
Lucy: Hừ, thế nếu mai sau ông thành con lợn thì đừng có mà van xin tôi đấy nhớ
Tôyoya: Hứ, ai thèm van xin bà
Mikosa: NÈ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào!? Tại sao mấy ông mấy bà lại có mặt ở đây?
Cả bọn: Thì bọn tui thi đỗ trường thì học ở đây thôi
Mikosa: Nhưng tại sao các ông bà lại thi vào trường này?
Lucy: Thì ai bảo bà quá yếu đuối, dễ bị người ta bắt nạt vì thế nên tụi này phải đi theo để bảo vệ bà chứ
Mikosa: Dẹp, tui ko cần bảo vệ! Tui có thể tự chăm sóc mk
Lucy: Thôi mà vợ yêu quý, chồng vì muốn bảo vệ vợ mà phải mất mấy ngày ôn thi khổ sở, đáng lẽ vợ phải thưởng cho chồng mới đúng chứ
Mikosa: Tôi ko có quen cái con bóng lộn như bà, tránh ra
Lucy: Hu....hu....hu! Sao vợ có thể tàn nhẫn như vậy với chồng?
???: Tại sao anh lại làm thế với em? Em đã có j ko phải với anh
???: Tôi chán cô rồi, buông tha cho tôi đi
Tôyoya: Ở đằng kia có chuyện j kìa
Ani: Hình như chàng trai kia đang cố gắng chia tay cô gái đó
Mikosa: Hửm!?
???: Tôi đã bảo là tôi chán cô rồi mà
???: Em xin anh, nếu em có j ko phải với anh, anh cứ nói em sẽ sửa lại mà
???: Tránh xa tôi ra, đồ ngoan cố!!!(đẩy ngã)
???: Á!!!
*Bốp*
Mikosa: Này tên khốn kia, bộ anh ko có liêm sỉ à?
???: Thế thì liên quan đến cô à?

Mikosa: Hừ, mặt mũi thì nhìn trông sáng sủa đấy nhưng hóa ra lại là một thằng hèn đẩy ngã con gái nhà người ta mà ko thèm xin lỗi
???: Này cô gái, cô ko bt cô đang chọc phải thứ đâu
Mikosa: Tôi ko quan tâm anh là con cái nhà ai hay xuất thân từ đâu, nhưng chắc anh chưa bao h nghe câu đánh con gái là hèn à?
???: Đc rồi, cô gái thú vị! Tôi xin lỗi Samia là đc chứ j, nhưng phải nói rằng tôi chán cô ta rồi vì thế nên tôi có quyền vứt bỏ cô ta. Cô ko phiền khi tôi vứt bỏ cô ta chứ?
Mikosa: Chuyện của anh thì liên quan j đến tôi, tra nam
???: Ồ, mạnh miệng thật đó! Tôi bắt đầu hứng thú với cô rồi đó, cô gái
Mikosa: Bỏ tay ra khỏi mặt tôi
Maria: Anh Jen, anh đây rồi? Em tìm anh mãi

Mikosa:( Maria!?)
Jen: Sao em lại ra đây? Anh bảo là em cứ ngồi ở trong đợi anh mà
Mikosa: Đúng là đàn ông các anh, loại nào cx giống nhau
Maria: Nè ai cho chị nói anh Jen của tôi như thế hả? Cái loại con hoang như chị biết j mà nói
Jen: Thôi nào, bình tĩnh đi bé yêu! Cô ta chỉ ghen với chúng mình thôi
Mikosa: Cái j!? Tôi ko........
Jen: Vậy tạm biệt nha, cô gái thú vị
Mikosa: Anh......
Ani: Nè cô có sao ko?
Samia: Cô ko cần quan tâm tới tôi
Lucy: Hừ, anh ta đã muốn vứt bỏ cô rồi! Cô còn níu kéo làm j?
Samia: Tôi chắc chắn sẽ kéo anh ấy về với tôi (bước đi)
Mikosa: Ko bt đây có gọi là tình yêu mù quáng ko nữa
Lucy: Haizz....... Thôi kệ cô ta đi! Chúng ta đi nhận lớp đi
Mikosa: Ừm
Ani: Tớ nghe nói trường này hiện đại lắm đó!
Tôyoya: Thế à!? Ko bt căn tin trường này như thế nào?
Lucy: Lợn Tôyoya chuẩn bị xuất chiêu
Tôyoya: Im đê!!!
Ani:Đừng cãi nhau nữa mà các cậu
Mikosa: Ồn ào thiệt đó
                        End
* Chương này sẽ có 2 phần nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro