Chương 2: Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, người ta tự hỏi gia đình là j? Có phải là nơi chúng ta sẽ luôn trở về mỗi khi đi xa hay là nơi ta nhận đc sự  yêu thương, chăm sóc của cha mẹ và người thân.

Tất nhiên mỗi khi hỏi như vậy người ta sẽ nghĩ như thế nhưng đối với trường hợp của tôi thì nó là ngoại lệ.

Nếu các bạn chưa từng bị bố mẹ bỏ rơi hay xa lánh thì coi như các bạn thực sự rất may mắn rồi đi.

Đến bây h tôi vẫn luôn tự hỏi cùng là con người nhưng tại sao ông trời lại có thể bất công đến như thế?

Trong khi mọi người đc chìm đắm trong sự hạnh phúc thì tôi lại phải gánh cái nỗi bất hạnh này trên vai.

Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến điều này, nhưng khóc cx chẳng giải quyết đc vấn đề j, tôi cứ bị mẹ và em gái đánh đập suốt ngày nếu ko làm vừa ý, vì thế nên tôi trở nên vô cảm, lạnh lùng lúc nào ko bt.

Và ngay cả bây h, khi bị hai mẹ con nhà họ đánh và sỉ nhục tôi cx khóc nhưng làm j có ai nghe.

Chỉ có tôi trong ngôi nhà trống vắng này, một mình, lẻ loi, ko ai bên cạnh. Thật cô độc!

Một lúc sau, tôi ko thể chịu nổi đc nx. Những lời nói cay nghiệt của bà ta cứ ong ong trong đầu tôi như một đoạn phim buồn.

Tôi tự hỏi tôi đã làm j sai, tôi đã cố gắng hết sức có thể để làm bà ta hài lòng rồi mà thế vì cái j mà suốt ngày bà ta đánh đập tôi, mắng mỏ tôi.........

A, đúng rồi! Con chồng và mẹ kế thì luôn có siềng xích với nhau mà.

Tự nhiên tôi bỗng quên mất luật lệ này, luật lệ của tự nhiên mà nhỉ.

Rồi tôi bắt đầu đứng phắt dậy, lên tầng, tôi kiễng chân lên tủ lấy con dao mà tôi đã rất nhiều lần dùng để tự sát.

Tôi bắt đầu dùng dao chuẩn bị cứa vào tay, con dao nhọn hoắt và sáng bóng.

Tôi thấy hơi rùng mình khi con dao sáng bóng đó phản chiếu hình bóng của tôi vào trong con dao.

Và khi nhìn vào hình bóng đó, tôi thấy tôi ko còn như cô bé ngày nào nx, rõ ràng đây ko phải là tôi nhưng mặc kệ ai thèm quan tâm chứ.

Tôi chỉ là cái gai trong mắt mọi người, chết quách đi có vẻ rảnh nợ hơn và có khi chết đi tôi sẽ đc đoàn tụ với cha ở dưới suối vàng, rồi cuối cùng kiếp sau tôi sẽ đc ngập tràn trong sự yêu thương và sự hạnh phúc sẽ ko phải cô độc hay buồn tủi nx!

Sẽ giống như mọi người vậy. Tôi vui vẻ khi nghĩ đến điều đó, và khi con dao đang chuẩn bị đâm vào da thịt của tôi, tôi khẽ sợ hãi nhưng ko sao sợ hãi một chút rồi sẽ đc hạnh phúc thì có sao đâu.

Tôi tự an ủi bản thân mk rằng sẽ ko sao đâu! Sẽ đc gặp lại cha mà.

Thì tự  nhiên, bỗng từ trên tủ có một cái hộp cũ kĩ rơi phát xuống đầu tôi, tôi vừa bực mình lại vừa đau nên hét lên:
- Cái quái j vậy?

Một lúc sau, tôi định thần lại đc.

Và cúi xuống nhìn chiếc hộp là thủ phạm quấy rối vc tôi đang làm dang dở.

Trông nó có vẻ khá cũ kĩ và phủi đầy bụi, bên trong tung tóe ra các bức ảnh và những tờ giấy đủ màu sắc.

Tôi nhặt một bức ảnh lên xem, mặc dù trong đêm tối tôi ko nhìn rõ bức ảnh chụp ai nhưng nhờ những ánh đèn thấp thoáng ở ngoài đường tôi cx biết bức ảnh chụp một người phụ nữ trung niên với một nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là người phụ nữ đó rất đẹp.

Nhưng càng nhìn tấm hình lâu, đôi mắt và cả người tôi sững lại.

Người phụ nữ này cực kì giống tôi, tôi bất ngờ và cầm bức ảnh ấy nhìn lại thật kĩ.

Và đúng là bà ấy rất giống tôi. Những suy nghĩ nghi ngờ bắt đầu lóe lên trong đầu tôi, tôi bắt đầu đặt cái hộp lên đùi và lục tung những thứ đc đặt trong đó.

Trong chiếc hộp này đựng rất nhiều ảnh của người phụ nữ đó và có rất nhiều những bức thư đc gửi cho cô ấy.

Và rõ ràng tất cả những thứ có trong chiếc hộp này đều là của cha tôi. Nhưng có một bức thư rất kì lạ, nó ko đề tên người phụ nữ đó mà là đề tên tôi.

Vì tò mò nên tôi đã mở nó ra, tiêu đề của nó ghi rằng: Chúc mừng sn lần thứ 9 của con, Mikosa!

Sinh nhật của tôi sát vào ngày cha tôi mất!

Vậy ra đây là bức thư mừng sinh nhật của tôi, nhưng tại sao trong ngày sinh nhật cha ko tặng tôi bức thư này và tôi cx ko nhận đc thứ nào tương tự như thế!?

Hay cha quên mất, vì quá tò mò nên tôi bắt đầu đọc

"Gửi con, Mikosa!
Trước khi vào vấn đề chính, ta muốn gửi lời chúc mừng sn tới con. Chúc con sang tuổi thứ chín vui vẻ và hạnh phúc. Chúc con có thật nhiều niềm vui mà cuộc sống này mang lại và đôi lúc, như con biết đấy đồng hành với niềm vui là nỗi buồn. Nỗi buồn là cảm xúc của con người ta mỗi khi gặp chuyện ko vui. Và tất nhiên mai sau này khi con có thể vững bước trên con đường của mk, đôi lúc con có thể bị vấp ngã nhưng hãy mạnh mẽ mà đứng lên con nhé! Vì mai sau này dù con có muốn thế nào thì cha cx ko thể ở bên con đc, nhưng dù vậy khi con tuyệt vọng, khi con khóc hay buồn khổ đến mức nào mà ko thể chia sẻ với ai thì hãy nghĩ đến cha trong tâm trí, trong trái tim của con vì cha sẽ luôn ở bên con. Mãi mãi......!!!

Đọc xong bức thư, nước mắt của tôi nghẹn ngào mà rơi xuống. Hóa ra cha chưa bao h quên tôi hay bỏ rơi tôi cả, ông ấy vẫn ở đây, vẫn ở bên tôi mãi mãi. Sẽ mãi mãi là như vậy!!!

Tôi thật ngốc khi nghĩ rằng cha đã quên tôi.

Nhưng tôi cx ko đc yếu đuối nữa, phải mạnh mẽ lên!

Ko bao giờ đc rơi nước mắt vì một chuyện nhỏ nhặn này nx.
- Alo, Lucy à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro