Chương 2: Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của tôi, Lucy liền trả lời ngay lập tức:
- Ừ, tui đây! Có chuyện j hông? Tui với tụi Tôyo chuẩn bị đi chơi, bà đi cùng ko?

- Ko, tui không đi đâu! Mà Lucy này, bà học võ ở đâu vậy? Chỉ cho tui với

- Sao tự nhiên lại hỏi chỗ học võ!? Tôi tưởng bà ko thích bạo lực cơ mà. Hay nhà bà lại xảy ra chuyện j rồi? Bà Misa lại bắt nạt bà đấy à? Lucy nói bằng giọng đầy lo lắng

- Không, không phải chuyện đó! Chỉ là tui muốn học cách tự vệ cho chính bản thân mình thôi! Tôi lập tức khống chế

- Nhưng bà sẽ.........

- Tôi chắc chắn sẽ làm đc!!!

Khi nghe thấy giọng nói tràn đầy khí thế của tôi, Lucy gần như bất lực, bởi vì cậu ấy biết rằng sức khỏe của tôi ko đc tốt và hơn nx nếu bây h mà đi học võ thì cơ thể của tôi chắc sẽ ko chịu nổi mất.

Vì vậy nên Lucy đành thở dài và nói với giọng ko đc vui cho lắm
- Haizzz, thôi đc rồi! Thật là hết cách với bà luôn, để tôi thử tìm cách xin thầy xem sao

- Yes, cảm ơn bà nha! Bà đúng là người bạn tri kỉ của tôi. I love you!!! Tôi kích động mà rối rít cảm ơn Lucy

- Nhưng tôi chưa chắc là thầy đã đồng ý đâu đấy! Với cả hơn nữa nếu mà thầy đồng ý thì bà sẽ ko đc học cùng tui với tụi Tôyoya đâu. Bởi vì bà mới vào học mà hơn nữa ấy, tui thì tui đã đạt đc đai xanh rùi, cả tụi Tôyo nx. Chắc bà phải cố gắng lắm mới học đc như tụi tui!! 😤

Nghe giọng nói tự cao tự đại của Lucy mà ko khiến tôi phì cười
- Hửm!? Vậy thì nếu trong 1 tháng tôi đạt đc đai xanh giống như tụi bà thì phải bao tui cả một trầu trà sữa nghe chưa?

Sau khi nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của tôi, Lucy liền nổi tính tự ái mà nói lại tôi

- Được thôi! Nhưng nếu bà ko thực hiện đc lời hứa này, thì........

Lucy nói bằng giọng đáng sợ làm tôi sởn cả da gà
- Thì làm sao!?

- Thì hãy sẵn sàng coi tui là bạn gái bà đi..... Và một năm ko đc uống trà sữa nghe chưa?

Cái j!? Coi Lucy là bạn gái á? Tôi có phải là dân bách hợp đâu.

Hay thôi, cứ đồng ý đại đi. Dù sao thì nếu ko đồng ý thì bà ấy sẽ nghỉ chơi với mk mất.
- Thôi đc rồi, nhưng ko đc gọi quá đáng nghe chưa?

- Biết rùi, bt rùi! Vậy coi như bà chấp nhận ha😊

- Ừm!

Tôi nói bằng giọng đầy đau khổ, trong khi Lucy lại rất tự tin làm tôi trở nên ái ngại
- Vậy ko có j nữa thì tôi cúp máy đây, cảm ơn bà nha

- Chờ đã! Giọng nói của Lucy vang lên trong chiếc điện thoại làm tôi giật nảy mk

- Ủa, ủa!? Có chuyện j ko? Giọng nói ám muội của Lucy làm tôi bỗng trở nên lo lắng

Hay nhỡ đâu Lucy biết mk bị mẹ con nhà Misa đánh đập rồi, ko chắc ko đâu!

Bởi vì cậu ấy có chứng kiến chuyện đó đâu. Tôi mỉm cười mà tự an ủi mình, bỗng giọng nói của lucy vang lên
- Nhưng Miko này, khi đi học võ rồi thì bà nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa!? Ko đc thức quá khuya, phải uống đủ nước và tuyệt đối ko đc học quá sức nghe chưa? Tui lo cho bà lắm đó

Sau khi nghe những lời nói chăm sóc mà hiếm khi nghe đc của Lucy mà tôi ko khỏi bật cười, một nụ cười của sự hạnh phúc
- Ừm, tôi biết rồi mà, cả bà nx đó, Lucy. Cảm ơn bà

- Ừm!! Bye

- Bye

Ngoài trời, những ngọn gió hững hờ trôi, làm cho những đóa hoa màu hồng theo dòng chảy mà bay vào gian phòng tĩnh lặng.

Tôi khẽ dựa đầu vào cửa sổ, một nụ cười nhẹ hiếm thấy trên gương mặt tôi xuất hiện
- A......... vậy là mùa thu sắp đến rồi!                  


                       ...............

Hôm sau, tất cả mọi thứ lại đi vào trạng thái trở lại bình thường như chả có gì xảy ra hôm qua cả.

Tôi vẫn ngủ dậy, ăn sáng và đi học như bình thường.

Chỉ có điều dường như cả đêm hôm qua bà Misa và Maria đều ko về nhà, tôi tò mò tại sao mặc dù cả đêm họ ko về nhưng Maria lại đến lớp đúng giờ và tất nhiên lại tay trong tay với tên đã ngang ngược, thô lỗ với bạn nữ ngày hôm qua.

Nhìn họ cứ tình tình tứ tứ trong lớp học mà tôi thấy ngứa hai bên con mắt, đây là lớp học, là nơi công cộng chứ có phải là cái ngõ hẹp mà họ muốn làm j thì làm.

Lại còn đc cả lớp ngưỡng mộ nx chứ, thực sự là không hiểu tại sao họ có thể thích nổi cái tình yêu sởn cả da gà kia.

Nhưng mà gần đây hình như là cả lớp đang nói xấu tôi thì phải, chắc là từ cái vụ hôm trước đây mà!

Nhưng tôi cx chả để tâm cho lắm, tại vì ở trường cũ tôi cx bị nhiều người ghét rồi nên nhiêu đây có là gì.

Haizzzz.........., nghĩ đến hôm nay tự nhiên thấy chán nản vô cùng, Lucy hôm qua còn khỏe thế mà hôm nay lại ốm ngay đc làm tôi chả còn ai chơi cả,
Tôyoya với Ani thì bám lấy nhau ko rời.

Tự nhiên một con ế như tôi lại một ngày phải chịu đựng những hai cặp đôi cứ tình tứ ngay trước mặt mình. Số j mà nhọ giữ!

Thôi, đi ra khỏi lớp cho thoáng đã. Hôm nọ quên vẫn chưa khám phá hết trường, à hình như ngôi trường này có một khoảng sân thượng rất rộng thì phải. Hay thử đi lên đó xem sao!

* Cộp........ cộp......... cộp

"Em và anh mãi mãi sẽ là hai con đường thẳng khác nhau. Không bao giờ có thể ở cùng một thế giới đc sao, sẽ chỉ là một hồi ức mà chỉ mỗi mình anh nhớ thôi sao. Vậy giữa anh và em là cái gì!? Chỉ là một tình cảm thoáng qua hay.............

" Chỉ là một tình cảm trẻ con đã mãi chìm vào lãng quên và sẽ không thể nào quay trở lại đc nữa" Tôi liền cất tiếp lời dòng chữ mà người con trai ấy vừa nói.

Nhìn lại thì chẳng hiểu tại sao tôi lại chen vào lời của chàng trai này những đã có thứ cảm xúc nghẹn ngào nào đó bắt tôi phải nói ra.

Đúng như quán tính của tôi, chàng trai quay lại nhìn tôi, tôi vẫn mơ hồ nhìn lại anh ta.

Một người con trai có mái tóc màu bạc đang bay theo gió, khuôn mặt thì nhìn như trẻ con nhưng lại có cảm giác ấm áp mà ngay cả người đứng bên cạnh hay phía xa đều có thể cảm nhận đc.

Thật giống một ai đó mà tôi đã từng quen. Bỗng người con trai đấy cất tiếng nói
- Cậu là Mikosa!

                         .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro