Chương 2: Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai hỏi tôi làm tôi giật bắn cả mình, cứ tưởng cậu ta sẽ nổi giận cơ, ai ngờ............. Nhưng người này dịu dàng thật đấy!

Người này làm tôi cảm thấy thật giống một ai đó.

Trong lúc tôi đang mơ hồ suy nghĩ thì người con trai đấy liền hét lớn
- NÈ!!!

Tôi giật mình và ngẩng đầu lên nhìn cậu ta

Hiện giờ thì chúng tôi ko cách xa nhau là mấy nhỉ!?

Thậm chí là còn sát mặt nhau nữa chứ.

Thực chất thì nếu một đứa con gái bình thường mà đứng trong cái tình huống như thế này thì một là mặt họ sẽ đỏ như trái cà chua, hai là sẽ đấm hoặc tát vào mặt người con trai ấy.

Nhưng đối với một con đã ko còn cảm xúc như tôi thì đây cx là một chuyện bình thường mà thôi.

Tôi chỉ biết giương mắt ếch lên mà nhìn người con trai đó rồi khẽ gật đầu một cái.

Người con trai đó bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cả người tôi, nhìn từ trái sang phải rồi đặt tay lên vai tôi nói
- Vậy ra cậu là Mikosa hả!? Tại sao cậu xấu thế?

- Hả!?............. HẢ!!!!!?????

Cái quái gì thế này? Sao lần đầu tiên gặp mặt cậu ta lại có thể nói những từ đó trước mặt một đứa con gái chứ?

Cậu ta bị làm sao vậy chứ? Nhìn kĩ lại thì đúng là cậu ta xuất thân từ gia đình quý tộc đi ha, nhưng tại sao một gia đình quý tộc nào lại để cho con cái của mình nói ra những từ thiếu lễ nghi thế này?

Tuy rằng đúng là tôi ko đẹp thiệt nhưng có cần nói trắng trợn ra thế không vậy trời, nếu muốn nói tôi xấu thì có thể nói mỉa mai mà sao lại nói trắng trợn ra như thế?

Hay cậu ta nhận nhầm người, cũng đúng
- Ừm......... Cậu gì đó ơi! Có phải cậu nhận nhầm ngươi ko vậy?

- Hửm? Ừm....... để xem nào, cậu có quen ai tên là Futaba ko?

- Hả!? Tôi ngạc nhiên

- Tôi hỏi cậu có quen ai tên là Futaba ko? Cậu ta bắt đầu lắc vai tôi và hỏi dồn dập

Tôi chóng mặt mà trả lời ấp úng
- Ừ! Tôi có quen, đó là chú của tôi. Có chuyện gì không?

Ban đầu cậu ta tỏ ra kinh ngạc nhưng cuối cùng tôi chỉ thấy cậu ta im lặng một lúc lâu mà không trả lời, lặng lẽ đưa tay lên cằm mà suy nghĩ.

Tôi bắt đầu lo lắng hỏi
- Bộ chú tôi xảy ra chuyện gì à?

- Ừm, cũng không phải ổng gặp chuyện gì đâu! Nhưng có thật cậu là cháu của thầy Futaba không đấy? Cậu ta nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi

Ánh mắt đó như tia X-quang nhìn thấu con người tôi, làm tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Tôi chỉ biết gật đầu, cậu ta liền chăm chú nhìn lại tôi lần nữa rồi nói
- Ai mà tin chứ! Thầy Futaba đẹp trai ngời ngợi thế kia mà lại có đứa cháu xấu xí như thế này, cậu tưởng tôi là con lừa chắc!?

Tôi á khẩu ngay lập tức, người này bị bệnh thần kinh à? Mặt thì nhìn trông cũng đc đấy nhưng tại sao lại có thể nói ra những lời mất lịch sự như vậy chứ!

Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà, cố nén cục tức trong người, tôi cất giọng đầy cảnh giác hỏi cậu con trai vừa chế nhạo tôi:
- Cậu là ai vậy? Tại sao cậu biết chú tôi, rốt cuộc cậu là ai, là kẻ thù hay là bạn?

Vốn dĩ tôi đầy cảnh giác như vậy là vì tại sao cậu ta biết chú tôi và vì cái gì mà cậu ta quen biết chú của tôi.

Chú của tôi luôn không thích tiếp xúc với những người nhà giàu, bởi vì chú cảm thấy không thể tin tưởng được họ.

Hơn nữa cái chết của cha tôi là có liên quan đến những đại gia tộc nổi tiếng, vì thế nên chú bảo tôi phải cực kì cảnh giác nếu muốn sống trong cái ngôi trường lúc nào cũng như hang cọp thế này.

Đợi một lúc lâu, không thấy cậu ta trả lời tôi liền chủ động xoay người rời đi.

Những bước chân của tôi ngày càng gấp gáp bởi vì ai mà biết cậu ta sẽ làm gì tôi chứ.

Phải thật cảnh giác, phải thật cảnh giác!!! Thì bỗng cậu ta liền kéo tay tôi lại rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đối với tôi thì là sấm nổ bên tai

- Giờ thì tôi tin rồi, cả khí chất và con người của cậu cực kì giống chú Futaba!

Vừa nói xong, cậu ta nở nụ cười như một đứa trẻ con khác hẳn vẻ khinh bỉ và lạnh lùng vừa nãy nhìn tôi.

Người đâu mà lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Tôi thầm nghĩ và cất giọng hỏi cậu ta:
- Ừm! Cậu là ai vậy? Tại sao cậu lại quen biết chú tôi?

Cậu ta hơi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống rồi nói lí nhí như gió thoảng bên tai khác hẳn vẻ oai hùng hồi nãy
- Thì........ tôi quen sư phụ Futaba vào tầm khoảng một tháng trước. Khi đó........, ừm.... biết cậu biết đó.........

Nói xong, mặt cậu ta đỏ ửng như trái cà chua.

Tôi thì không quan tâm đến vẻ mặt đó cho lắm bởi vì tôi đang thắc mắc một điều
- Sư phụ!?

- Hả?

Cậu ta khó hiểu ngẩng mặt nhìn tôi. Có chuyện gì không? Câu hỏi không đầu không cuối hỏi tôi
- Tại sao cậu lại gọi chú tôi là sư phụ?

- Hả!?

Cậu ta bắt đầu nhìn tôi như là thấy người ngoài hành tinh từ trên sao hỏa rơi xuống.

Và phải mất một lúc sau, cậu ta mới vỡ lẽ và mặt ngày càng ngượng ngùng hơn.

Thấy cậu ta có vẻ lúng túng trước câu hỏi của tôi, nên tôi bắt đầu thông cảm cho cậu ta mà giải vây.

Nghĩ lại thì cũng buồn cười, tại sao tôi đặt câu hỏi cho cậu ta mà bây giờ lại giải vây cho cậu chứ!?
- Nhưng trước hết cậu hãy cho tôi biết cậu là ai đi?

Không để tôi hỏi lại lần nữa, cậu ta liền hí hứng trả lời
- Ừm, nếu cậu không phiền thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết mai sau này ai sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất trên thế giới. Tôi, Chumichi Queo, người con trai tiền nhiệm của đầu bếp lừng danh nhất thế giới, Holiru Queo. Cậu cứ chờ đi, rồi chắc chắn sẽ có người khiến cậu quỳ lạy để học hỏi.

Bộ trên thế giới này hết chỗ cho kẻ điên rồi sao.......!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro