[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ tình cờ bắt gặp"
.
Park Ruhan đúng thật xui xẻo vừa bước chân ra khỏi quán cà phê lại phải tức tốc chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó bởi trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Ruhan thở dài bất lực nhìn chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng, nhanh chóng thanh toán một chiếc ô rồi rời đi.
Trời tối càng thêm lạnh, áo khoác của em cũng đã ướt sũng nên cũng chỉ đành ôm lấy mà đi thật nhanh về nhà.
Đi qua con hẻm nhỏ là đường về nhà Ruhan, chỉ là đường tắt thôi. Sau con hẻm đó có khu đất trống bọn trẻ con quanh khu gọi là sân chơi. Bình thường sẽ chẳng ai dám bén mảng tới đây lúc nửa đêm cả bởi nó tối và âm u, tất nhiên vẫn có đèn đường để soi sáng chỗ đó nhưng dạo gần đây mấy cái đèn quanh khu đất cứ chập chờn rồi có lúc lại tắt ngóm, đến người lớn đi qua còn cảm thấy rợn người huống gì là trẻ con.
Park Ruhan hôm nay lại "lỡ" đi chơi đến mười giờ đêm, gặp bạn bè có khi phải đến mười một mười hai giờ đêm chứ tầm này thì nhằm nhò gì. Thường ngày thì Ruhan không hay đi qua khu sân chơi này lắm vì cũng như bao người khác, Ruhan luôn cảm thấy hơi sởn da gà đi ngang qua đây thay vào đó sẽ đường đường chính chính đi xe đi qua khu phố đông đúc và sáng sủa hơn để về đến nhà.
Nhưng hôm nay ở đó lại có vị khách lạ thì phải.
"Ôi giật mình..."
Ruhan lau đi vài giọt nước mưa trên tròng kính, nheo mắt lại nhìn thứ đen đen kì lạ ở phía xa kia.
"Người?"
"Xác người???"
"Có án mạng à????"
Ruhan bỗng chốc xuất hiện cái cảm giác sợ hãi nhưng nhìn kĩ hơn thì bụng người kia vẫn còn phập phồng. Còn sống, sống nhăn răng đằng khác.
"Không? Anh ta vẫn còn thở mà??"
"Còn sống...nhưng sao lại nằm ở đây vậy?"
"Uống rượu mưa tạt chưa tỉnh hay gì??"
Ruhan ngờ vực, trong đầu em bây giờ xuất hiện hàng trăm hàng nghìn câu hỏi về người đang "tận hưởng cơn mưa" trên hàng ghế kia. Park Ruhan quyết định đi "hỏi cho ra lẽ".
.
Eom Seonghyeon chẳng cảm nhận được hạt mưa rơi xuống mặt mình nữa. Anh thầm nghĩ.
"Tạnh rồi à?"
"Để người ta buồn chút cũng không được sao hả giời?"
"Chẳng giống trong phim tí nào??"
Anh mở mắt, đúng thật là không giống trong phim: không được nhìn cơn mưa ngớt dần, không thấy bầu trời đêm đầy sao sáng, không thấy mọi thứ như tưởng tượng mà thay vào đó khi mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt của một cậu trai lạ hoắc đang dí sát vào mặt mình.
-Ôi giật cả mình. Cậu làm cái quái gì thế???
Seonghyeon bật dậy, ôm ngực thở hổn hển nhìn người kia. Park Ruhan cười không thành tiếng.
-Nhóc con, nửa đêm rồi mà vẫn lang thang ngoài này, không sợ ba mẹ la sao? Hở??
Đặt một dấu hỏi lớn trên đầu, Ruhan liền đưa tay làm vài động tác kí hiệu ngôn ngữ.
-?? Cậu không nói được à?-Seonghyeon bối rối -Tôi...tôi không biết cậu nói gì...thật xin lỗi.
Ruhan dường như nhận ra được điều gì liền lấy ra tập giấy nhớ và chiếc bút ở trong túi quần, em viết.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ muốn xem anh có ổn không."
Em viết tiếp
"Ở đây vào buổi đêm vốn không mấy an toàn anh về nhà sẽ tốt hơn."
"Nhà anh ở đâu? Nếu gần đây tôi với anh cùng đi còn nếu xa tôi cho anh mượn ô mà về."
Seonghyeon nghi ngờ nhìn em, tay cầm lấy chiếc bút để viết lên manh giấy nhỏ trả lời cho câu hỏi của em.
"Gần đây thôi, nhà tôi là ngôi nhà màu xanh kia."
Em tròn mắt nhìn anh rồi lại viết lên mẩu giấy.
"Chúng ta là hàng xóm này^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro