[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Ruhan"
.
Ấy là câu chuyện của một tuần trước, Eom Seonghyeon là hàng xóm mới chuyển tới đây trùng hợp thay lại đối diện nhà Park Ruhan.
Seonghyeon ở nơi này một mình bởi một vài lý do riêng. Không bạn bè, không gia đình làm anh đôi lúc có hơi cô đơn, nhưng dạo gần đây cậu bạn hàng xóm tên Park Ruhan lại hay ghé qua nhà anh rồi đưa tặng anh mấy cốc cà phê, mỗi hôm một loại có hôm còn có cả một chiếc bánh bé bé xinh xinh, cậu bạn này có phải thừa tiền quá rồi không?
Seonghyeon đã hỏi Ruhan rồi, em nói rằng em là nhân viên pha chế của một quán cà phê còn tại sao em lại tặng anh bởi một phần là em muốn anh thử loại cà phê mới, phần còn lại chỉ đơn giản là em muốn làm bạn với anh.
"Ồ ồ nghe cảm động quá nhỉ?"
Ruhan mỉm cười, em viết: "Vậy chúng ta kết bạn hén?"
Seonghyeon bĩu môi trêu chọc rồi gật gù: "Được thôi."
.
Eom Seonghyeon nhận ra Park Ruhan có hơi đặc biệt. Theo như anh biết cậu bạn này bị khiếm thính từ nhỏ dẫn đến không thể nói chuyện được, anh cũng được biết hoàn cảnh và quá khứ của em cũng không mấy tốt đẹp là bao. Có thể nói Park Ruhan hiện tại chỉ đang sống cùng một người anh thân thiết tên là Kim Hyukkyu bởi ba mẹ em đều đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm, khi ấy em vừa tròn mười một tuổi.
Anh Hyukkyu nói Park Ruhan không vì quá khứ mà đau lòng, Ruhan đã kể cho Hyukkyu rằng trước khi mẹ em trút hơi thở cuối cùng mẹ đã cố gắng truyền đạt cho cậu của em, thay mẹ viết cho em dòng chữ ngắn ngủi.
"Mẹ không muốn thấy Ruhan của mẹ phải buồn đâu đấy nhé"
Park Ruhan không phải đứa con hư, em luôn giữ lời hứa với mẹ, hứa rằng không bao giờ được phép rơi lệ nếu không mẹ ở trời cao sẽ thất vọng lắm.
Anh Huykkyu nói Ruhan chính là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà anh biết, bao chuyện đau buồn mà đã được Ruhan trải qua khi em mới chỉ mười-mười một tuổi. Sau cái ngày đau thương ấy người ta không thấy cậu nhóc kia bật khóc một lần nào. Có thể là em muốn giữ lấy lời hứa quý giá của em và mẹ.
Hyukkyu nói Ruhan không đi học, chủ yếu là học kí hiệu ngôn ngữ từ mẹ nên từ nhỏ bạn bè của Ruhan cũng khá hiếm hoi. Sau này khi ba mẹ em mất một tay Hyukkyu nuôi nấng và dạy bảo em, Hyukkyu cũng phải đi học một lớp học kí hiệu ngôn ngữ để sau này còn có thể dễ dàng giao tiếp với em.
Eom Seonghyeon này có muốn làm bạn với em thì cũng phải đi học một khoá thôi.
.
Vẫn như mọi lần, hôm nay Ruhan lại ghé qua nhà anh chỉ khác lần này không có cà phê chỉ có một chiếc bánh ngọt bé xinh, Ruhan đã viết sẵn lên tờ giấy note dòng nhắn nhủ.
"Bánh này là em tự làm, anh ăn thử rồi cho em xin ý kiến nhé^^"
Anh chợt bật cười rồi bấm chữ trên máy.
"Anh cảm ơn Ruhan nhé, anh sẽ ăn thật ngon~"
Nhóc Ruhan này lúc nào cũng vậy, cái năng lượng tích cực mà em mang lại khiến người ta luôn cảm thấy thoải mái, Eom Seonghyeon khá thích người như vậy.
Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, Eom Seonghyeon sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Vì sao á? Vì anh lại "mọc" thêm một cái đuôi đằng sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro