[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Park Ruhan là cái đuôi của Eom Seonghyeon thì cũng chẳng đúng mà ngược lại Seonghyeon dính lấy em như sam. Seonghyeon từ lúc biết cậu bạn này lúc nào cũng có cảm giác em có sức hấp dẫn đặc biệt dù anh biết Ruhan chẳng giống như những người bình thường, không nghe cũng chẳng nói được. Điều kì lạ là anh chưa bao giờ thấy Ruhan buồn phiền về bất cứ điều gì, có phải do căn bệnh ấy không, là do nó nên em mới không phải nếm trải mùi vị đắng cay của cuộc đời?
Như đã nói Seonghyeon thích những người luôn lạc quan vui vẻ như vậy, phải chăng ai cũng như em thì tốt biết mấy.
.
À, có đấy, là một người anh đã từng yêu. Tính cách cũng giống như Ruhan vậy.
.
Eom Seonghyeon đã trải qua một mối tình không mấy đẹp đẽ, anh và người con gái kia đã yêu nhau được hơn hai năm nhưng rồi bỗng nhiên một ngày người con gái kia lại biến mất một cách kì lạ. Chẳng phải nói Seonghyeon đã đau lòng đến mức nào, sau cái hôm người cũ biệt tăm biệt tích thì anh cũng rời mảnh đất quen thuộc ấy chuyển đến một nơi mới và sống một cuộc sống mới.
Eom Seonghyeon không còn tin vào tình yêu nữa.
.
Nói là vậy, cho đến khi Eom Seonghyeon gặp Park Ruhan.
.
Ruhan từ từ nhắm mắt để cảm nhận cơn gió lạnh của mùa đông. Em không thích mùa này lắm bởi nó lạnh và khô, em sợ lạnh. Ruhan xoa tay rồi đưa lên miệng thổi phù phù, nhìn ngó xung quanh rồi phát hiện thấy bóng người ở phía xa, em vẫy tay.
Ra là hôm nay em có hẹn Seonghyeon ghé vào quán em, mới sang đông nên có mấy loại bánh và cafe mới Ruhan muốn anh thử.
.
"Vô tư và hồn nhiên"

Ấy là những từ mà Seonghyeon có thể miêu tả Ruhan.
...
"Lạc quan nữa"
Hay là đôi lúc có chút "ngớ ngẩn"?

Nhiều từ để tả, không hết được!

Seonghyeon cặm cụi viết vài dòng chữ vô nghĩa để "miêu tả" về Ruhan vào trang nhật kí dày cộp trong khi đợi nước và bánh.

"Nhóc này khá kì lạ."
"Bám người"
"Cụ thể là tôi" (?)

"Nấu ăn ngon, xinh zai, dễ thương"
"Khùng"

"Đặc biệt"
"Lùn"

"Có vài đặc điểm khá giống với..."

Anh nheo mày nhận ra, rồi lập tức gạt phắt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Chuyện quá khứ để tâm làm gì?

Ruhan đặt cốc latte nóng và khay bánh trứng vừa mới ra lò xuống. Đưa tay thực hiện vài động tác kí hiệu cơ bản, Seonghyeon có hiểu được.

"Bánh trứng và latte"
"Anh ăn thử xem."
.
Buổi sáng hôm ấy yên bình như thế. Eom Seonghyeon ngồi nhâm nhi ly latte, ngắm nhìn trời đông giá rét qua khung cửa nhỏ của quán.
Thế là
Eom Seonghyeon thích, Eom Seonghyeon không muốn về.
Và Eom Seonghyeon đã ngồi lì ở quán từ sáng đến tận chiều tối.
Ruhan và Jihoon khó hiểu.
Đến cả Kim Hyukkyu cũng thấy ngứa mắt.

-Mày không định về à?

Hyukkyu tay còn lau lau chiếc cốc mà đanh đá nhìn anh.

-Không?- Seonghyeon chớp chớp mắt, tỉnh bơ nói -Em đợi Ruhan.

Hyukkyu chỉ bất lực "Ô" lên một cái rồi lắc đầu. Hắn thầm chửi trong đầu "Sao Ruhan nó quen được thằng này hay vậy? Hâm hâm dở dở, quán gặp thằng này mà như bị "vong" ám"

-Mà mày với Ruhan có gì với nhau à?

-Hớ? Không? Ô hay cái anh này? Em chơi thân với Ruhan cũng nghi ngờ nữa hả?

-Ấy là tao hỏi thế...
.

Đáng nghi chứ? Một cái thằng lạ hoắc như mày lại được Ruhan giúp, rồi tự nhiên lại dính lấy mày luôn? Park Ruhan nó sắp quên đến sự tồn tại của anh nó rồi. Bây giờ trong đầu nó toàn hình bóng của Eom Seonghyeon nhà mày. Một câu Eom Seonhyeon hai câu cũng Seonhyeon chỉ thiếu mỗi câu thứ ba là "chồng em, chồng em" thôi.

Mà dạo đây nữa, nó có thèm ăn cơm ở nhà đâu lúc nào cũng chạy biến sang nhà mày, ngủ luôn bên nhà mày. Tao đếch hiểu mày cho nó hửi cái gì mà nó lại như thế luôn ấy Seonghyeon ạ.
Phiền vãi?

Kim Hyukkyu chửi Eom Seonghyeon bằng mắt.
Còn Eom Seonghyeon thấy lạnh sống lưng.

.
-Ủa ông định ngủ luôn ở đây hả?-Jihoon chống tay khó hiểu hỏi.

-Há? Tao đợi Ruhan mà.

-Ông kì lạ thiệt đó. Ông có biết là hôm nay ông đã uống một cốc latte, hai cốc amerricano, một cốc hotchoco, hai cái bánh trứng, một cái bánh hạt dẻ cỡ lớn, ba cái tar trứng và còn mè nheo Ruhan thêm một bát mì để lót bụng hồi trưa nữa.

-...
-Kệ tao???

-Ơ???
.
Cứ thế, Eom Seonghyeon ở lại đến khi Park Ruhan tan ca rồi về chung.

Kim Hyukkyu nói đúng, dạo gần đây Seonghyeon cảm thấy kì lạ mỗi khi bên cạnh Ruhan, cảm giác muốn cưng nựng và yêu chiều. Và xuất hiện một vài biểu hiện...

Ghen? Nó na ná như vậy.
Tỉ dụ như Ruhan có cười hoặc có hành động thân mật với đối phương, trong lòng Seonghyeon sẽ dâng lên một cảm giác khó chịu.
Seonghyeon cũng chả hiểu bản thân nữa.

"Seonghyeon ơi là Seonghyeon"
"Mày điên thật rồi Seonghyeon ạ."

———
Sốp rất xin lỗi vì sự chậm trễ của bộ này🥲
(Tại sắp cạn từ để viết rồi á🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro