1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu học giỏi như thế thì sao lại vào trường này nhỉ?"

Xét cho cùng thì, ngồi cùng bàn với nhau không thể cứ im lặng mãi như thế được.

Nhiều khi tôi cũng nảy sinh sự tò mò, nhỏ có học lực giỏi như thế, tại sao lại vào một ngôi trường chẳng có tiếng tăm gì như thế này?

"Vì tôi không thích chịu áp lực, học chuyên thì nó sẽ gò bó lắm."

"À, ra thế."

"Cậu đặt trường mình là nguyện vọng một luôn à?"

"Ừ."

"Tôi cũng thế."

Bất ngờ thật đấy. Thường, học sinh ở trường này đa số đều là vì rớt nguyện vọng nên mới vào đây. Còn nhỏ, lại đặt đây là nguyện vọng một, chả bõ công cho lắm.

"Cậu định thi khối nào vậy?"

Những câu tôi hỏi đều là những câu xã giao thông thường đến bình thường, chẳng có gì mới mẻ. Tôi tự cảm thấy sự nhạt nhẽo trong cách hỏi của mình nhưng thật không biết làm sao để xào nấu lại nội dung cho thú vị hơn cả.

"Tôi tính thi khối A hoặc D."

Cũng phải thôi, nhỏ học giỏi các môn tự nhiên như thế thì khối A là phải rồi. Khối D cũng chẳng có gì bất ngờ khi mà nhỏ giỏi toàn diện như vậy.

"Cậu tính thi trường nào vậy?"

"Đại học Kinh tế, cũng có thể là Đại học Luật, cũng có thể là Kinh tế - Luật."

"À."

"Cậu thì sao?"

"Tôi á?"

"Thì chúng ta đang nói chuyện với nhau mà?". Nhỏ phì cười, lại cứ cười như thế, tôi chẳng hiểu làm sao mà nhỏ lại mắc cười. Nhưng nhìn thấy hai cái răng thỏ của nhỏ, tôi cũng cười theo.

"Ừ nhỉ."

Suy nghĩ một chốc, tôi cũng chẳng biết tôi sẽ thi vào đâu. Thật đấy, lớp 12 rồi, nhưng tôi vẫn còn mông lung về chính con đường phía trước mình sẽ đi.

"Không biết nữa, chắc cứ thi thôi rồi xem điểm thế nào."

"Cậu vẫn chưa tính sẽ đặt nguyện vọng vào trường nào á?"

"Ừ, cũng chỉ mới học kỳ 1 thôi mà, còn sớm."

Nhỏ nhìn tôi bằng một ánh mắt, tôi nghĩ là ánh mắt phán xét cũng nên. Nhưng tôi lảng tránh, cũng không biết phải phản hồi ánh mắt của nhỏ thế nào.

Chuông reo vào lớp, tiết học lại bắt đầu. Thế là cuộc trò chuyện đầu tiên của nhỏ và tôi đã diễn ra như thế, cụt lủn, chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng xem như là có trò chuyện qua lại chứ không đến nỗi người dưng nước lã học chung với nhau ba năm trời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro