1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tôi biết rồi, tôi sẽ học Quản trị kinh doanh."

"Hả?"

Nhỏ ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ như đã quên cuộc trò chuyện mới diễn ra vào độ hai hôm qua.

"Thì Đại học ấy, tôi nghĩ tôi sẽ học Quản trị kinh doanh."

"Cậu thích ngành đó à?"

"Hả?"

Giờ lại đến ngược tôi ngơ ngác, tôi không ngờ nhỏ sẽ hỏi lại tôi như thế.

"Thì Quản trị kinh doanh ấy, có phải đó là ngành cậu thích không?"

Tôi không thích ngành này, nhưng tôi thấy nhiều người học ngành này. Chị họ của tôi cũng học ngành này, ra trường cũng xem như có việc làm. Mấy đứa bạn tôi hỏi thăm cũng thế, tụi nó cũng tính đặt nguyện vọng là Quản trị kinh doanh, nên tôi nghĩ, có vẻ ngành học này có tiềm năng để đi xin việc. Chứ xét thích hay không, thì chắc là không.

"Tôi...thì không?"

"Cậu không thích ngành đó mà lại học ngành đó á?"

"Ừ?"

"Bố mẹ cậu bảo học à?"

Bố mẹ tôi không quan tâm đến việc học của tôi cho lắm. Từ hồi nhỏ, họ còn quan tâm đến các con điểm 10 trong sổ liên lạc. Nhưng lớn dần, con 10 cũng theo đó mà chuyển hóa thành con 9, 8, 7, thế nên họ cũng chẳng để tâm nữa sau bao lần ném tôi cho thầy này cô nọ.

"Không có, bố mẹ tôi chẳng bảo gì."

"Cậu có cảm thấy thích nghề nào không?"

Sao nhỏ toàn hỏi những câu khiến tôi phải động não suy nghĩ thế kìa. Tôi có hỏi câu nào khiến nhỏ phải suy nghĩ như thế đâu mà cứ làm khó nhau.

"Hình như là không."

"Trời."

Nhỏ buông thõng một câu với gương mặt tiếp tục phán xét. Vẫn là tôi với không biết phản ứng thế nào cho phải, nên đành thôi, tôi lại giả bộ giở bài vở ra làm mà chẳng dám nhìn vào mắt nhỏ thêm một giây nào nữa.

---

Đôi mắt của nhỏ rất đẹp. Nó không phải là mắt hai mí to, tròn, long lanh như mắt biếc mà chỉ là mắt mí lót với cặp lông mi ngắn ngắn. Nhưng mỗi khi cười, đôi mắt của nhỏ nhắm hết lại, tạo thành hai đường cong vểnh lên ở đuôi mắt. Tôi chả biết đó có phải mắt cười không, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, đúng là cảm thấy mang lại cảm giác tích cực cho người đối diện.

Tính ra dáng người của nhỏ cũng khá nhỏ con, chỉ cao đến mang tai của tôi. Đôi lúc trộm nhìn, tôi ước lượng cổ tay của nhỏ chưa bằng một vòng tay của tôi siết lại. Nhỏ gầy lắm, tong teo, theo lời bố mẹ tôi phán xét mấy chị gái trên mạng, nhưng nhỏ luôn tràn đầy sức sống và rất năng nổ.

Trong tiết học thể dục, chúng tôi có bài tập nhảy xa. Phải rồi, nhỏ không nhảy xa được. Không hẳn là không được mà chỉ là chưa chạm được đến vạch đích mà cô vẽ ra. Có lần, tôi thấy nhỏ cứ nhảy đi nhảy lại, kệ cho tụi con gái thường chơi với nhỏ đã tản đi về một góc để nói xấu đứa nào, nhỏ vẫn ở đó tập luyện khiến tôi cũng có chút ấn tượng. Cơ mà xung quanh nhỏ chẳng thiếu gì ai, có vài đứa con trai đứng đó, tôi chả nghe chúng nó nói gì, nhưng tôi biết tụi nó cũng đầy ý với nhỏ. Cũng phải thôi, chả có gì là lạ cả.

Một thoáng không để ý, tôi chỉ nhìn ra ngoài đường một chút xem dòng xe qua lại và trông ngóng giờ về mà nhỏ đã đi đâu mất tiêu. Chưa kịp nghĩ gì đã nghe giọng nhỏ cất lên phía sau lưng.

"Này, cậu nói xem cậu làm sao mà lại nhảy qua được cái vạch đó thế?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro