1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay người lại, thấy nhỏ chống nạnh đứng phía sau mình, đôi mắt của nhỏ hướng về phía vạch kẻ với tia mắt đầy thù hằn. Ai nhìn không biết lại tưởng nhỏ đang nhìn kẻ địch ngàn năm không độ trời chung với nhỏ mất.

Tôi nhìn theo ánh mắt đó, chẳng biết làm sao mà chỉ buông câu

"Thì cứ nhảy bình thường thôi?"

Nhỏ quay lại, lần này đến tôi là đối tượng nhận lấy tia mắt đầy hằn học đó.

Chưa kịp phân bua gì, nhỏ đã bảo tôi

"Cậu nhảy thử tôi xem lại, nhảy cho đúng với khi cậu nhảy trước mắt cô ấy."

Từ bao giờ nhỏ lại có quyền ra lệnh cho tôi như thế nhỉ? Nhưng tôi chả ăn thua mà làm gì. Nhỏ gốc người Bắc, theo bố mẹ vào đây sống nên nhỏ vẫn giữ giọng Bắc đó. Nghe có sức nặng phết, chỉ trầm trầm nhưng lại có ma lực khiến tôi buộc phải nghe theo.

Tôi đứng đối diện nhỏ, lùi từng bước một, đếm đủ sáu bước, tôi dừng lại.

"Xa hơn nữa đi." Nhỏ lên tiếng.

Tôi lại tiếp tục lùi, nhỏ gật gật đầu, đôi mắt trở nên sáng tưng khiến tôi nửa thấy buồn cười, nửa thấy nhỏ cũng dễ thương.

Nhỏ mím môi lại, hai cái má của nhỏ tự động phình ra như một con sóc, đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ và mong chờ.

Cảm giác này, có chút, kì lạ.

"Cậu nhảy đi." Nhỏ khoanh tay, ra lệnh.

Đợi có thế, tay chân tôi bắt đầu vào thế để lấy đà.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi tự nhẩm trong đầu và cứ thế mà nhảy. Nhưng vì khoảng cách có chút gần, lực tôi lại hơi mạnh, nên tôi

gần như bổ nhào vào nhỏ.

Mũi chân của nhỏ và tôi gần như chạm vào nhau, nhỏ bất ngờ một, tôi bất ngờ mười nhưng vẫn phải cố giữ thăng bằng.

Cơ mà, lần đầu tiên tôi nhìn nhỏ ở khoảng cách gần như thế này. Tôi đã khen chưa nhỉ? Nhỏ rất xinh. Đó có khi là nguyên nhân chính khiến nhiều đứa con trai dao động như thế. Trong tích tắc, ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi đã trót hẫng đi một nhịp, có lẽ là do sợ bị ngã, mà ngã thì đau và quê lắm.

Tôi không dám thở mạnh, dường như bị đông cứng lại trong thoáng chốc, mắt tôi cứ thế mở to nhìn nhỏ, nhỏ cũng mở to mắt mà nhìn tôi.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, nhỏ không khoanh tay nữa, buông ra, vịn vai tôi lại và lùi về một bước.

Tôi lấy lại được thăng bằng, may mà không ngã.

"X-xin lỗi."

Khoảnh khắc đó chỉ xảy ra trong tích tắc, chỉ độ vài giây nhưng tôi có cảm tưởng, cả ba năm cấp ba của mình đã được gói gọn cả vào trong giây phút ấy.

"Không sao, cậu cẩn thận chút kẻo ngã."

Tôi sợ nhỏ ngại nên tính chủ động nói thôi

"Hay là để lần sau..."

"Cậu lùi lại ra kia đi."

Nhỏ cắt ngang lời tôi và cắt cả suy nghĩ dừng buổi tập hôm ấy lại. Như nhận ra vừa cắt lời tôi, nhỏ vội hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không, ý tôi là cứ tập tiếp."

"Vậy cậu lui ra kia đi."

Tôi lui ra, lần này lui xa hơn một chút để đảm bảo không bổ nhào vào nhỏ nữa. Tôi tiện chân vạch ra một đường trên hướng lùi lại để đánh dấu làm mốc và nhắc nhỏ.

Sau khi thấy nhỏ ra hiệu xong xuôi, tôi bắt đầu để tĩnh tâm lại để có thể thực hiện cú nhảy thật hoàn hảo.

"Này, nhưng cậu phải hướng dẫn chứ. Nãy cậu chỉ im lặng mà nhảy thôi, chả hiểu gì cả."

Nghe giọng cằn nhằn của nhỏ, tôi bất giác thấy vui vui, tâm cũng chẳng còn xao động nữa.

Hay có chăng, mặt nước vốn yên lặng ngày nào đã khẽ rung lên những cảm giác chưa bao giờ có mà tôi chẳng nhận ra?

---

Nhỏ học rất nhanh, nhưng tôi nghĩ do vốn dĩ nhỏ đã có năng khiếu sẵn, tôi chỉ là người thúc đẩy nhỏ phát huy sức mạnh nội tại của mình mà thôi.

Giây phút nhỏ nhảy qua được vạch mốc, nhỏ vui đến mức há hốc miệng ra, đôi mắt sáng rỡ, vội quay lại nhìn tôi mà toe toét.

"Này, tôi nhảy được rồi này!"

Bỗng dưng, tôi cũng cảm thấy vui lây cho nhỏ, tôi bật cười, gật đầu y hệt các lão sư trong phim kiếm hiệp nhìn đồ đệ nhỏ của mình thành công lấy được bí kíp chân kinh.

Nhỏ bụm miệng lại, vui đến mức chỉ thiếu điều nhỏ nhảy cẫng lên. Nhỏ lắc lắc người, dường như đang tiến về phía tôi, và tôi, hình như đang trông đợi điều đó.

"Ê mày làm sao nhảy qua được vạch đó hay thế? Chỉ lại tao với."

Một người bạn trong nhóm nhỏ ngoắc nhỏ lại, kéo nhỏ về lại nơi xuất phát. Nhìn nhỏ ngày càng đi xa, trong lòng tôi thoáng chút hụt hẫng.

Tôi cười gượng, chẳng cười với ai cả, đành lặng lẽ lùi về sau, ngồi một góc xem nhỏ và các bạn tập luyện.

Dù sao cũng sắp đến ngày kiểm tra rồi.

Hôm nay, trời xanh thật đấy,

feeling blue.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro