1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo là học giỏi nhất thì không phải, chỉ là nhỏ giỏi đều các môn và luôn trong top 3. Có lẽ thế, cái cảnh từ năm lớp 10, giáo viên nào cũng dụ nhỏ đi theo đội tuyển cũng là cảnh thường thấy.

Học giỏi, nhưng nhỏ chả mấy khi giơ tay xung phong lên bảng, chỉ ngồi lẩm nhẩm làm bài rồi nhìn phán xét bài làm của người khác. Đôi khi có mấy bài khó, chả ai giải được, ban cán sự đều là những đứa thí tốt bị gọi lên, và nhỏ, lúc nào cũng thế, đều giải được tất cả các bài đó.

Đúng là cao thủ thì thường sống ẩn dật, nhỉ?

Nhưng thắc mắc thì vẫn cần câu trả lời.

"Này, sao cậu không giơ tay, câu này có tính điểm cộng đấy."

"Ừ."

"Ớ, không giơ thật à? Hẳn 2 cộng đấy."

"Cũng không cần lắm."

"Ơ?!"

Nhỏ không cần, hợp lý mà. Điểm số của nhỏ chả cần những con điểm cộng vớt vát từng chút một như thế này.

Xét cho cùng, việc lên bảng không chỉ là được điểm cộng, mà còn được thầy cô để ý. Có đứa trong lớp tôi, nó lên hoài, làm thì sai nhưng vì năng nổ nên vẫn được thầy cô chú ý.

Tôi chả biết được thầy cô chú ý để làm gì, nhưng có người nhớ tên mình thì vẫn là cảm thấy vui hơn. Nhiều lúc, tôi nổi hứng giơ tay, nhưng thầy cô lại chẳng biết tên để mà gọi.

Lúc trước, thầy cô thường gọi bằng việc miêu tả ngoại hình hoặc tình trạng đầu tóc tôi khi ấy, nhiều khi lại là vị trí ngồi

"Cái bạn ngồi gần cuối lớp ấy."

"Bạn nữ cột tóc."

Hoặc chỉ đơn giản là

"Ừ, em đấy."

"Em đấy chứ còn ai nữa mà nhìn đi đâu."

Những lúc như thế, tôi nhìn có khi vì bối rối không biết có phải mình được gọi không, có khi lại vì lo sợ chính là mình bị gọi.

Nhỏ thì khác, lúc nào cũng thế. Được gọi hay bị gọi đều rất tự tin mà đứng lên hoặc lên bảng, chả gì làm khó được nhỏ. Thầy cô cũng chỉ gọi bằng một cái tên

"Hạnh Vi."

Và tôi, bây giờ cũng chỉ được gọi bằng một cái "tên"

"Bạn ngồi bên cạnh Hạnh Vi."

Từ lúc ấy, có lẽ, số phận đã bắt đầu gán tôi vào cuộc đời nhỏ, hoặc cũng có thể, nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro