1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên cạnh nhỏ khá vui, trừ những lúc nhỏ nghiêm túc. Nhỏ luôn có chuyện để kể với mấy đứa ngồi xung quanh bằng một cái điệu kể chuyện không lẫn vào đâu được, bảo sao khi trước cái khu ồn ào kia lại vui đến vậy. Mặc dù tôi biết cái hội đó hay tụ lại nói xấu người khác, cơ mà từ lúc nhỏ qua đây, tôi chả nghe nhỏ nói xấu bất kì ai. Có chăng cũng chỉ gật đầu hoặc cười cho qua khi đang tham gia vào cuộc trò chuyện với đám bàn dưới.

"Ê mày biết con nhỏ Thùy không? Nhỏ đó mới bị thằng Khánh đá. Vừa cái nết nó lắm, tưởng õng à õng ẹo ai mà chịu cho nổi."

"À ừ, haha, mà mày có xem cái phim kia chưa?"

"Hả? Phim gì?"

Bằng một cách nào đó, nhỏ sẽ lèo lái cuộc trò chuyện khỏi hướng nói xấu đó, tôi khá ấn tượng, xen lẫn thiện cảm với Hạnh Vi vì điều này.

---

Được may mắn ngồi cạnh lớp phó học tập nhưng tôi chưa bao giờ hỏi bài nhỏ, phần vì ngại, tôi cũng chả hiểu, phần vì tôi đã quen giải quyết mọi thứ một mình rồi.

"Này, bài này cậu làm kết quả ra bao nhiêu đấy?"

"Hả?"

"Bài số 5 ấy."

"Uầy, tôi chưa có làm tới, đợi chút đi."

"Cậu làm tới đâu rồi?"

"Mới bài 2 thôi."

"Bài 2 cậu ra đáp án bao nhiêu?"

"Hả?"

"Thì bài 2? Đằng nào cũng đang dò mà."

"5-50."

Nhỏ im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Nhỏ lấy nháp, liệng thêm cây bút, lướt người sát lại gần tôi. Cơ thể tôi co rúm lại như thể có một áp lực chèn lồng ngực tôi khiến tim không đập như bình thường được nữa.

"Cậu giải sao đấy? Tôi xem với."

"Hả?"

Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi ngại ngùng né tránh. Tôi không quen bị nhìn thẳng như thế, vì trước giờ, trừ những lúc nghe bố mẹ mắng, chẳng ai muốn nhìn thẳng vào mắt tôi cả.

"Thì cậu cứ giải tôi xem, giấu bài à?"

"K-không."

"Vậy cậu giải đi."

Nhỏ đưa nháp cho tôi, tôi chỉ đành ngồi làm lại bài toán đó. Mỗi lần tiết Toán đến, tôi đều có một nỗi sợ vô hình. Giờ, nỗi sợ còn lớn hơn, nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tôi run run viết ra những dòng bài giải đầu tiên.

"Không, chỗ đó, cậu áp dụng nhầm công thức rồi."

Tôi nhìn nhỏ, nhỏ hất ánh nhìn về phía tờ nháp. Tôi chả hiểu gì, cứ lơ ngơ nhìn lại bài làm của mình, rồi nhìn nhỏ.

"Hả?"

"Đây này."

Nhỏ đưa tay chỉ vào chỗ sai.

"Chỗ này, cậu phải dùng sin chứ không dùng cos."

Và rồi, nhỏ bắt đầu chỉ bài do tôi.

Nhỏ cầm cây viết, chồm người về phía tờ giấy và viết viết, miệng liên tục tụng cái công thức gì đó mà tôi chẳng nhớ rõ.

Tôi chỉ nhớ, tóc nhỏ rất thơm.

"Cậu dùng dầu gội gì mà thơm thế?"

Tôi buột miệng.

"Hoa anh đào, tập trung xíu đi."

Từ ngày ấy, hễ ngửi thầy mùi hoa anh đào, tim tôi lại bất chợt nhói lên vì một đoạn ký ức vội lướt ngang.

Dưới ánh nắng chiều, hình ảnh người con gái chỉ bài cho tôi bằng dáng vẻ dịu dàng nhất đã khiến tôi mãi chẳng thể nào quên được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro