1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó, nhỏ biết tôi học các môn tự nhiên không được ổn nên bắt đầu chủ động giúp đỡ tôi nhiều hơn.

Thậm chí, nhờ có sự hỗ trợ từ nhỏ, tôi bắt đầu giơ tay xung phong lên bảng và được thầy cô nhớ tên.

Thay vì

"Bạn ngồi bên cạnh Hạnh Vi."

Giờ đây

"Bình Nguyên, lên bảng đi em."

Bình Nguyên, là tên của tôi, nghe nam tính nhỉ?

"Không, nghe hay mà, nghe lạ."

Nhỏ ngồi vẽ vẽ vài con thú kì lạ, thốt ra câu nói ấy sau khi nghe tôi than phiền vì cái tên của mình.

"Chẳng ai có cái tên như thế cả."

"Thì đỡ bị trùng chứ sao?"

Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ nhìn vào trang tập nhỏ đang vẽ mà cố đoán hình thù con vật.

"Cậu vẽ con gì đấy?"

"Nhìn không ra à?"

"Không."

Nhỏ dừng vẽ, quay phắt sang lườm tôi. Giờ tôi chả sợ đôi mắt lườm người của nhỏ nữa, chỉ cảm thấy mắc cười mỗi khi nhìn thấy điệu bộ đó. Có vẻ như tôi đã chọc tức nhỏ thành công rồi.

"Thì không nhìn ra thật mà."

Tôi vờ như bản thân vô tội, chỉ nhún vai, thêm một chút sợ hãi nữa để nhỏ hài lòng.

"Con mèo đấy, cậu không thấy ria mép của nó à? Dở thế."

Tôi nửa mếu nửa cười, cái ria mép mà nhỏ nói hệt như những cái vằn của con hổ, nhìn chả ra ria mép một chút nào.

"Nhìn cứ như vằn hổ ấy."

"Hổ á?"

"Ừ."

"Cậu nhìn sao ra con hổ cũng hay thật."

Tôi chỉ cười, lật ra trang sau của vở, miệng cố tình trêu

"Mèo phải vẽ như này chứ, ai đời vẽ như cậu bao giờ."

Nhỏ rướn người sang, chăm chú nhìn theo nét vẽ. Tôi dừng bút, nhìn sang nhỏ, coi bộ thật sự nhỏ chăm chú nhìn tôi vẽ thật.

"Sao đấy? Không vẽ tiếp đi? Hay cậu cũng không biết vẽ?"

Tôi cười, lắc lắc đầu. Chỉ là lần đầu tiên có người muốn xem tôi vẽ, nên có chút không quen.

"Uầy, cậu vẽ đẹp thế!"

Nhỏ thốt lên làm tôi giật cả mình, không biết phải trả lời thế nào cho đúng, tôi chỉ lắp bắp

"Thế á?"

"Cậu vẽ đẹp thế này sao không thi mỹ thuật đi, hoặc thi mấy khối có môn năng khiếu ấy."

"Hả?"

"Sao mà cứ hả thế? Cậu chắc là thích vẽ rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Đấy, cậu thích vẽ mà, nên học các ngành liên quan đến vẽ đó."

"Nhưng mà..."

Lên cấp 3, chúng tôi không còn được học môn mỹ thuật nữa. Vì thế nên vẽ cũng chỉ được xem như một đam mê vô bổ. Không ít lần tôi bị bố mẹ cảnh cáo, không thì là xé tranh vì lý do chỉ lo vẽ chứ không lo học.

"Mà sao?"

"Không có gì, bố mẹ tôi chẳng đồng ý đâu."

"À..."

Nhỏ chỉ "à" lên một cách đầy tiếc nuối, tiếc thay cả phần tôi rồi tản về lại chỗ ngồi của nhỏ. Tôi ngồi im đấy, nhìn vào con mèo mình vừa vẽ mà lòng thì rối bời.

---

"Cho cậu này."

Đợi nhỏ ngồi xuống, tôi lấy ra bức tranh mà tôi đã vẽ, người trong đó, là nhỏ.

"Gì đấy?"

Nhỏ vẫn chưa nhận ra, tay đón bức tranh, đôi mắt chăm chú.

"Tôi á?"

Nhỏ dần trở nên bất ngờ, nụ cười dần được hé nở. Tôi khẽ gật đầu, nhỏ cười tươi, lộ hai cái răng thỏ khiến tôi lại mỉm cười. Đôi mắt nhỏ sáng rực lên, lại nhìn bức tranh, rồi lại nhìn tôi. Nhỏ mím môi, nhưng tôi biết nhỏ vẫn đang cười, và tôi thấy, nhỏ đang vui lắm.

"Sao tự nhiên...?"

"Tự nhiên tôi muốn vẽ thế thôi."

Tôi nhìn nhỏ vui mừng như thế, không tiện nói rằng đó là bức vẽ cuối cùng để tôi gác lại cái sở thích này. Tôi quyết định rồi. Học vẽ, lại phải tốn thêm mớ tiền. Mà gia đình tôi lại không có điều kiện nên đây, cuối cùng vẫn chỉ là đam mê thôi. Tôi vẫn cần một cái nghề ổn định hơn, như là một công việc văn phòng chẳng hạn.

"Trước cậu nói cậu sẽ thi vào Đại học Kinh tế hả?"

"Ừm."

Nhỏ gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Nhưng như chợt nhận ra, nhỏ nhìn tôi.

"Không, tôi tính đặt nguyện vọng 1 là U."

"Hả?"

Nhỏ mỉm cười, tay lấy tệp đựng tài liệu ra, tôi thấy nhỏ lấy các tờ đề trong đó ra, để đặt bức tranh vào đó, chỉ một mình bức tranh. Tôi khẽ nở nụ cười, trong lòng khấp khởi vui mừng.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, giờ tôi chẳng có gì cho lại cậu đâu."

"Không sao. Nhưng cậu tính học ngành gì?"

"Tôi định thi ngành QTL."

"Nghe lạ thế?"

"Ờ. Nhưng ra có hai bằng, nghe cũng ổn."

Tôi nhìn nhỏ, tôi biết, Quản trị kinh doanh không còn là nguyện vọng 1 của mình nữa.

Tôi lấy sách vở ra, nghiêm túc.

"Cậu chỉ tôi học bài nhé? Không thể nào ngồi bên cạnh lớp phó học tập mà tôi lại học hành lôm côm được."

Nhỏ mỉm cười, không biết là cười vì dư âm của bức tranh hay nhỏ cảm thấy vui vì cuối cùng tôi cũng chịu chủ động hỏi bài.

"Nên thế để đỡ mang tiếng tôi chứ."

---

Nhờ có nhỏ, tôi cảm thấy các môn học không còn quá khó nhằn. Từ đó, tôi bắt đầu nảy sinh tham vọng lên bảng trong hầu hết các môn học. Cơ mà, nhỏ ngồi bên ngoài, mỗi lần lên bảng, nhỏ lại phải né ra để tôi có chỗ đi. Nhiều khi, nhỏ cằn nhằn đôi lời, nhưng tôi biết, nhỏ cũng muốn tôi lên bảng làm bài.

Có lúc tôi lười, hoặc vẫn chưa chắc chắn về đáp án nên chẳng giơ tay, thế là nhỏ giúp tôi tạo sự chú ý của giáo viên, cứ thế, tôi lại phải bất đắc dĩ mà lên.

Một đợt, bài toán đó thật sự rất khó, thầy cho hẳn 3 điểm cộng. Nếu nằm ở trong đề thi thì bài đó phải nằm phân khúc từ câu 45. Thế mà nhỏ lại cố ý lôi tôi lên cho bằng được vì bài đó nhỏ đã giảng cho tôi một lần. Nhưng mới có một lần, ai mà nhớ cho đặng. Tôi lúng túng đứng trên đó cả một lúc để định hình bài toán, mấy đứa lên chung đợt với tôi đã về hết, có mỗi tôi vẫn còn đứng chống hông nhìn đề bài.

Đúng lúc, máy tính của tôi lại chết máy giữa chừng, tôi phải loay hoay đi xuống mượn máy tính.

Mắt tôi chạm mắt nhỏ, nhỏ ra hiệu cho tôi xuống bàn lấy máy tính của nhỏ.

"Tách ra, chuyển vế."

Nhỏ thì thầm vừa đủ để tôi nghe, mặt không chút biểu cảm.

Tôi đi lên bảng, bắt đầu làm theo lời nhỏ nói. Thầy Việt gật gù, bắt đầu những lời bình luận như đang trong một trận đá bóng

"Đúng rồi!"

Giật cả mình, tôi quay lại nhìn thầy, rồi lại nhìn nhỏ.

Nhỏ toe toét cười.

Tôi như được khai sáng, bắt đầu theo mạch mà làm tiếp, mãi cũng ra đáp án đúng ý thầy.

"Tốt! 9 điểm."

Tôi vui mừng quay về chỗ, vội vàng muốn chia sẻ niềm vui với nhỏ. Nhỏ chỉ cười, lại cằn nhằn

"Hơi lâu đấy nhé. Nhưng thôi cũng tốt rồi."

Tôi chưa kịp nói gì, mắt chợt thấy cuốn tập của mình bị mở ra. Lật vài trang, tôi thấy vài dòng chữ nhỏ nhỏ được ghi ở phía dưới

"Nguyên đi lâu quá."

"Sao đứng trên đó làm gì mà lâu thế?"

"Tôi đang ghi vào vở của Nguyên này."

"Trời ơi sao đứng mãi thế?"

"Khi nào Nguyên mới về đây?"

"Nguyên không giải được bài đó à?"

"Bài đó tôi chỉ Nguyên rồi mà?"

"Nguyên không làm được là giận đấy."

"Chữ tôi đẹp quá này Nguyên."

"Mong là Nguyên về đọc được mấy dòng này sẽ không đấm tôi."

Tôi nhìn qua nhỏ, nhỏ bụm miệng mà cười, né đi tầm nhìn của thầy. Thật ra, lúc đó tôi không hề bị nhỏ chọc tức, tôi chỉ cảm thấy vừa vui, vừa buồn cười vì hành động trẻ con này, cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng vẫn cố tỏ ra giận dữ mà dúi vài cú đấm vào tay nhỏ.

"Cậu chán sống à? Rủi kiểm tra vở thì sao"

"Ai kêu cậu ở trên đó lâu quá làm gì?"

Tôi lấy vội cuốn vở của nhỏ, tay cầm sẵn bút. Nhưng khi mở trang giấy ra, tôi lại không biết ghi gì.

Tôi phải ghi gì cho nhỏ nhỉ?

Vì tôi, có nhiều hơn là một điều để nói cho nhỏ biết.

Chưa kịp suy nghĩ xong, nhỏ đã giật vở lại, bĩu môi chế nhạo tôi.

Tôi, lại một lần nữa, chỉ biết cười.

---

Về đến nhà, tôi nhìn những trang giấy nhỏ đã ghi, không nỡ để mất. Tôi xé những trang đó ra, giữ ở đó.

Đó sẽ là những trang giấy quý nhất mà tôi có trong suốt thời học sinh của mình.

Tôi lưu nó vào một tệp mà tôi vốn dùng để đựng tranh vẽ giấu bố mẹ.

Giờ thì, không cần nữa, những trang giấy này, quý hơn rất nhiều.

Tranh có thể vẽ lại, nhưng những dòng chữ ấy, có lẽ tôi sẽ mãi không có thể nào có thêm một lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro