Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn giữ thói quen ngủ mỗi khi đến giờ giải lao và nhỏ thì vẫn đi chơi với nhóm bạn mỗi khi nghe tiếng chuông reo.

Bỗng một ngày, trong lúc lơ ngơ mở mắt, tôi phát hiện nhỏ hôm ấy lại chẳng đi chơi.

"Hôm nay cậu không đi với tụi kia à?"

"Ờ, phải ở lại làm ba cái giấy tờ."

"Giấy tờ gì cơ?"

"Trên văn phòng đưa xuống ấy, lằng nhằng lắm cậu không cần biết đâu."

Tôi than lên một tiếng luyến tiếc rồi lại nằm xuống, nhìn về phía nhỏ.

Phòng học của lớp tôi có cửa số ở phía sau, chiều đến, nắng hắt vào. Thường thì tụi bàn sau sẽ kéo rèm lại cho đỡ nóng lưng, nhưng nay nắng lên trễ, tụi nó đi chơi hết thành ra chẳng ai buồn kéo rèm xuống cả.

Nhưng chính nhờ thế, tôi vô tình thấy hình ảnh nhỏ bị nắng chiếu vào. Nắng đọng lại trên mái tóc dài của nhỏ nhưng vệt sáng lung linh làm cho tóc nhỏ như chợt phát sáng. Vài tia nắng lại khẽ chạm lên gương mặt của nhỏ, đôi mắt nhỏ nhờ thế mà trở nên long lanh hơn. Đôi mày nhỏ khẽ chau lại, tay lật giở mấy tờ giấy liên tục, đôi môi lâu lâu lại chun lên, nắng càng yêu, càng nhẹ nhàng tôn lên dáng vẻ một người con gái đang nghiêm túc thực hiện công việc của mình.

Hình ảnh đó, rất đẹp.

"Đẹp như tranh vậy." Tôi chỉ khẽ thốt lên.

"Hửm?"

Còn chả buồn nhìn tôi hay mở miệng, nhỏ vẫn tập trung với việc đang làm.

"Nắng ấy, nó hắt lên tóc cậu nhìn đẹp, như mấy bức tranh thơ thời trung cổ ấy."

Nhỏ nhăn mặt tỏ ý khó hiểu, trông dễ thương phết, tôi chỉ mỉm cười. Toan nhắm mắt để nhỏ tiếp tục làm, tôi chợt nghe

"Cậu biết đẹp như tranh tiếng anh là gì không?"

Dạo gần đây, nhỏ bắt đầu kèm tôi môn Tiếng anh, dù sao đó cũng là môn phải thi tốt nghiệp, nhỏ lại học tốt môn này nên lâu lâu lại chỉ bài tôi, khi thì lại bất ngờ nói mấy câu tục ngữ hoặc một từ mới nào đấy.

"Beautiful like a picture."

"Nói gì đấy?" Nhỏ phì cười, tay gác lại đống giấy tờ kia, nhìn vào tôi, lắc lắc đầu.

Nắng lần này đã ôm lấy nửa khuôn mặt của nhỏ, nhưng nhỏ không tỏ ra mấy khó chịu.

"Một từ thôi, cái cậu nói dài quá."

"Pic-ture?"

"Tào lao đi, là picturesque."

"Hả?" Tôi không nghe rõ cái từ ấy, nghe nó cứ lùng bùng thế nào.

Nhỏ lấy bút, viết lên tay của tôi "picturesque".

"Nghĩa từ này nó tựa tựa ý cậu nói hồi nãy ấy."

"Picturesque." Tôi gật gù, nhìn mãi vào dòng chữ trên tay.

"Từ này chắc sẽ không ra thi đâu, nhưng vì nó lạ nên cậu nhớ đi."

Tôi lại chỉ gật gù, nhỏ lại quay về với mấy cái thứ giấy tờ đó.

Bỗng nhiên, nắng không còn hắt vào người nhỏ nữa. Tôi quay lại, là Duy, nó kéo rèm lại.

Duy là một cái thằng, tụi trong lớp tôi hay đồn nó là trap boy trap biếc gì đấy, tôi chả rõ. Nhưng đó là lời đồn từ năm ngoái hay năm ngoái nữa gì ấy, tôi không quan tâm lắm.

Xét về ngoại hình thì Duy nó có ngoại hình sáng, tụi con gái mê là phải rồi. Dáng nó cao, hơn tôi chắc phải hai cái đầu, không phải dạng cơ bắp như kiểu tôi thích mà nó gầy, không gầy quá, nhìn tương đối.

Mắt của nó có một mí thôi, nhưng được cái nụ cười duyên, bắt mắt và cứ bị đểu thế nào làm tôi chẳng có thiện cảm nổi. Tóc của nó thay đổi nhiều như cách nó thay người yêu vậy, tôi nghe kể lại thế thôi.

Khi thì thấy nó để mái ngố, khi thì thấy nó vuốt lên, khi thì thấy nó để tóc như trai phố Hà Nội, lại có lúc nó để kiểu gì chả biết nhưng trông cũng khá đẹp trai. Giờ thì nó để tóc trông như cái tổ quạ.

"Nắng thế này mà mày chịu được à?"

"Cảm ơn."

Nhỏ lạnh lùng, chả buồn quay đầu lại nhìn thằng Duy lấy một cái. Duy nó cũng chả chấp nhặt, lại gần Hạnh Vi, coi như sự tồn tại của tôi kế bên là không khí vậy. Nó xòe tay ra, nhỏ dừng lại, trố mắt nhìn vào tay thằng Duy rồi ngước lên nhìn nó.

"Này là sao đây?"

"Bạn tao bán cái này, vô tình thấy nên mua cho mày."

"Tự nhiên mua cho tao?" Dù là câu hỏi nhưng tôi cảm nhận được sự vui mừng trong giọng điệu của nhỏ. Tò mò, tôi đưa mắt nhìn vào tay thằng Duy rồi lại nhìn nhỏ, cái trong tay nó là một cái móc khóa có hình, chắc là của một nhóm nhạc nào đó.

"Thì mày thích nhóm này mà. Hôm bữa tao ghé nhà nó thì thấy còn cái cuối cùng nên mua luôn."

"Uầy, cảm ơn nhé. Vẫn còn nhớ cơ à?"

"Thì có bao giờ tao quên đâu."

Nói rồi, Duy nó quay về bàn của nó, nhỏ thì cầm lấy móc khóa, vui vẻ ngắm nhìn, gương mặt tràn đầy sự vui vẻ.

"Nhóm nào ấy?"

"Này á?" Nhỏ hào hứng giơ ra giới thiệu cho tôi về thần tượng của nhỏ.

Đó là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc, gì mà tham gia chương trình gì đó rồi thành lập thành một nhóm. Tôi nghe chỉ hiểu đó là một nhóm nhạc Kpop là hết, à còn tên hình như là

Want to One.

---

Tôi không theo dõi tình hình Kpop cho lắm, không quan tâm, nhạc nào hay thì tôi nghe chứ chả làm người hâm mộ của một ai hay một nhóm nào cả.

Thế mà tối đó, tôi lập tức tìm thử xem Want to One là nhóm nào mà khiến đôi mắt của nhỏ rực sáng lên như thế.

Sau một đêm tìm hiểu, tôi nghĩ bản thân cũng nắm được sơ sơ thông tin của nhóm này nên sáng hôm sau bắt đầu chủ đề nói chuyện với nhỏ.

Như bắt trúng tần sóng của mình, nhỏ bắt đầu nói như một cái máy bằng tất cả sự nhiệt huyết của một fangirl.

Tôi chỉ ngồi lắng nghe, đôi lúc thêm thắt vài ý mà tôi đọc được. Tối đến lại ngồi xem các chương trình truyền hình mà nhóm đó tham gia.

Riết, tôi cũng trở thành một fangirl của Want to One từ lúc nào không hay. Đôi khi nghe có người nhắc tên, đọc một bài báo có đề cập, tôi cũng thấy vui. Và khi nói chuyện với nhỏ về nhóm, tôi bỗng cảm thấy hứng khởi lạ thường.

Cơ mà, tôi ngồi bên cạnh nhỏ mà mới biết nhỏ thích Want to One. Duy nó ban đầu ngồi bên tổ 4, giờ thì nó chuyển qua tổ 1, nó cũng có hội chơi riêng chứ không chung hội với Hạnh Vi, làm quái nào mà nó biết được nhỉ?

"Gì?!? Cậu với Duy từng quen nhau á?!?"

"Ừ."

Nhỏ chỉ bình tĩnh đáp lại sự thảng thốt của tôi. Xét về ngoại hình thì đúng là hai người đó hợp nhau thật. Nhưng tôi không nghĩ nhỏ sẽ quen người như thằng Duy.

"Nhưng nó..."

"Hửm?"

"Tôi nghe bảo nó lừa tình lắm."

"Làm gì đến nỗi đâu, Duy nó chỉ nhanh chán thôi."

"Thằng tồi thế."

"Hả?" Chả ngờ, lần này đến lượt nhỏ "hả".

"Thì nó chia tay một người tốt như cậu."

"Hả?!" Lần "hả" này của nhỏ còn đầy hoang mang và thắc mắc hơn lần "hả" trước đó làm tôi chột dạ vì chắc mẩm mình đã nói sai điều gì rồi.

"Sao cậu hả hoài thế?"

"Ai đồn cậu thế?"

"Đồn gì?"

"Duy nó chia tay tôi."

"Chả ai, tôi đoán thế. Cậu bảo nó nhanh chán."

"Ừ, nhưng tôi là người chia tay. Tôi còn chán nhanh hơn cả thằng Duy."

Nghe đến đây, tim tôi bỗng đanh lại.

Người con gái trước mặt tôi nói về chuyện tình cảm một cách hết sức, nhẹ. Tôi đã nghĩ nhỏ sẽ buồn và bi lụy lắm theo như mấy câu chuyện mà tôi biết. Nhưng nhìn thái độ của nhỏ, tôi không nghĩ nhỏ lại có thể trở nên bi lụy được đâu.

"Cậu...nhanh chán à?"

"Ừ, thì, không hẳn. Chỉ là tôi cảm thấy không hợp nhau thôi."

"Như thế nào mới gọi là hợp?"

Nhỏ không trả lời, chỉ nhìn tôi, sau đó lắc lư đầu như đang suy nghĩ. Tôi ít khi thấy nhỏ phải suy nghĩ vì những câu hỏi của tôi như thế, chắc có lẽ đây là một câu hỏi làm khó nhỏ rồi.

Cuối cùng, nhỏ chỉ nhún vai, mỉm cười

"Không biết nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro