2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi biết Hạnh Vi từng quen Duy, bỗng dưng, tôi lại có ác cảm với cái tên này. Mặc dù nó chưa đụng gì đến tôi, nhưng cứ nhìn thấy bản mặt nó, tôi lại có chút tức tối. Tức, nhưng chẳng có lý do. Cơn tức, nó lây sang qua, khiến tôi cũng dần không hỏi bài nhỏ nhiều như trước.

Trẻ con quá nhỉ?

Thằng Duy thì chả hiểu sao dạo này nó hay sấn tới bàn nhỏ và tôi ngồi thế, lại còn hay chủ động tới phụ nhỏ này nọ. Sao trước chả thấy nó làm ba cái trò này bao giờ, tự nhiên giờ giở chứng muốn nối lại tình xưa hay sao?

Hạnh Vi, cứ thế mà nhận sự chủ động từ thằng quỷ nhỏ đó.

Nhỏ không để ý, chẳng để tâm mà cũng chả thể hiện thái độ gì sất.

Có lần, tôi thấy nhỏ chỉ nhìn tôi rồi quay mặt đi mà chẳng thèm hỏi han gì,

Này, cậu không thấy tôi đang dỗi cậu à?

Tức thật đấy, thế thì tôi đây không cần cậu nữa.

"Này, câu 46 cậu làm ra bao nhiêu?"

"Tôi chưa làm tới."

"Thế thì thôi."

Nhỏ vừa "thôi", tôi đã nghe giọng thằng Duy kêu lên

"Hạnh Vi, mày làm đề cương xong chưa? Chỉ tao bài này với được không?"

Không? Ớ, sao tự nhiên, cái thằng này.

"Bài nào?"

Nhỏ cứ thế nhận lời chỉ bài cho thằng Duy, cũng phải, nhỏ vốn là lớp phó mà, giúp đỡ bạn bè học tập là nhiệm vụ của nhỏ rồi. Nhưng không phải là cái thằng này.

"Này, bạn ơi, ngồi xích vào một chút cho mình ngồi với được không?"

Trời đất, nó còn bảo tôi ngồi xích vào cho nó ngồi nữa. Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Hạnh Vi đã để cặp chèn giữa tôi và nhỏ xuống dưới đất, cặp tôi vốn ở dưới đất sẵn, nhỏ ngồi xích vào, chả cần tôi phải lên tiếng hay di chuyển gì.

"Mày ngồi đây đi, ngồi được thì ngồi, không thì cứ đứng đó."

Cái chỗ bé xíu, thế mà cái thằng vẫn ráng chêm cái mông nó vào cho bằng được.

Ôi, tức thật đấy, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì.

Đề Toán trước mắt, từ khi có nhỏ chỉ, tôi chẳng còn sợ nó nữa, nhưng giờ nhìn đề, đầu óc tôi vẫn cứ ong ong.

Lâu lâu thử ngó sang, tôi lại bắt gặp ánh mắt đê tiện mà Duy nó dành cho nhỏ.

Thề có trời, không có Hạnh Vi ngồi giữa, tôi lại móc cả mắt nó ra, cái thằng này!

"Chiều mai mày có rảnh không?"

"Không."

"Chiều mốt?"

"Không."

"Trước đây mày đâu bận đến thế?"

"Ừ, tao chỉ bận với mỗi mày."

"Bận lòng về tao à?"

Uầy, mắc gớm thật đấy. Sao nó lại có thể tự tin như thế nhỉ? Tôi chỉ khẽ nhăn mặt, dù không muốn nhưng tai vẫn dỏng lên nghe cuộc hội thoại giữa nhỏ với thằng đó.

"Thêm một câu nữa thì biến."

Tôi giật nảy mình.

Tưởng đâu nghe nhầm. Tôi len lén nhìn sang Hạnh Vi.

Mặt nhỏ không biến sắc, nhưng mặt tôi và mặt thằng Duy thì có. Duy nó cũng chẳng dám buông mấy câu vô tri nhảm nhí nữa mà tập trung nghe giảng.

Tôi nửa sợ, nửa thấy hả hê.

Sợ vì đây là lần đầu tôi thấy nhỏ kiên quyết thế, gọi một chút dữ dằn cũng chả sai.

Hả hê, tất nhiên rồi, vừa lòng tôi lắm.

---

"Duy nó muốn quay lại với mày đó."

"Ừ."

"Sao không bất ngờ gì hết vậy?"

Lại còn bất ngờ, nó lồ lộ đến mức tôi chỉ là người ngoài cuộc mà còn biết được ý đồ của thằng Duy, huống hồ, nhỏ thông minh đến vậy, nhìn một nước là ra liền.

"Thế á?"

Tôi ngồi bên cạnh, suýt thì cười vì câu trả lời của nhỏ.

Lâu lâu, bàn tôi lại trở thành nơi họp bàn của hội ban cán sự, nhiều lúc tôi lại nghe được những câu chuyện rất là ba chấm. Nhỏ, vẫn như tôi nghĩ, chẳng tham gia vào nói xấu ai, chỉ ngồi nghe thế.

Nhưng nay thì nhỏ không chỉ ngồi nghe và chỉ cười được, vì nhỏ là nhân vật chính. Tôi à, chắc là vệ sĩ, có cảm giác đang trong một cuộc họp hội đồng quản trị vậy.

"Tao thấy giờ nó cũng tốt rồi."

"Mới có nhỏ nào lớp 11A4 tỏ tình nó đấy, mà nó từ chối, bảo vì mày."

"Hồi mày chia tay, nó khóc nhiều đấy."

Tôi ngồi nghe, cũng thấy thương thương cho phận một đứa mang danh trap boy một thời, nay lại quỵ lụy trước người con gái này. Nhìn thái độ, có lẽ nhỏ sẽ chẳng động tâm đâu.

"Để xem Duy nó làm gì nữa."

Nhỏ lên tiếng, tôi tò mò, đợi làm gì?

"Chi?"

"Để tiện block luôn một lần."

Tuyệt,

tuyệt tình thật đấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro