2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ Duy nó dai đến vậy mà cũng không nghĩ nhỏ nói được, làm được.

Lần cuối cùng tôi thấy Duy léng xéng lại gần nhỏ là trước kì thi học kỳ, tôi thấy Duy nó cầm một món quà trên tay từ lúc vào học tiết sáng. Ra chơi, tôi thấy hộp quà đó trong hộc bàn nhỏ. Cuối buổi chiều, tôi lại thấy nó về lại tay thằng Duy.

Qua ngày hôm sau, tôi hóng hớt được chuyện Duy nó tặng cho nhỏ một cái áo, gói thành cả quà đàng hoàng. Cơ mà nhỏ không nhận, sau đó thì, hình như không có sau đó nữa.

Thôi đấy. Thấy cũng tội, nhưng thôi vậy.

Gần đến ngày thi học kỳ nên tôi tập trung học hành hơn. Tôi từ bỏ danh hiệu học sinh giỏi cũng khá lâu rồi, cơ mà chới với may mắn thế nào cũng thó được cái danh hiệu đó. Kiểu như lớp 35 học sinh giỏi thì tôi đứng thứ 34, dạng vậy.

Nhưng từ khi nhỏ kèm tôi học, tôi chả dám nằm top dưới như thế nữa. Phần vì nhỏ đe

"Cậu xem thế nào, đừng làm mất mặt tôi."

Phần vì tôi muốn được một lần đứng cạnh nhỏ, hoặc chí ít thì là đứng cạnh nhỏ trong lúc nhận phần thưởng từ lớp.

Để nhẩm xem nào, nhỏ lúc nào cũng nằm trong top 3, lớp thì phát thưởng theo top 5. Vậy có nghĩa là tôi phải nằm trong top 5 của lớp rồi.

Nghĩ lại khó đấy, lớp tôi là lớp chọn. Tụi trong lớp quậy thế nhưng tôi biết tụi nó học hành cũng ổn phết. Đấu chọi với mấy đứa này, phải nỗ lực hơn tụi nhỏ gấp nhiều lần đây.

Thế nên, tôi bắt đầu thức khuya. Thường thì tôi sẽ ngủ lúc 10 giờ tối và dậy lúc 6h25, vì nhà gần trường nên dậy trễ tí cũng nào có sao, nhỉ?

Giờ thì khác, tôi ngủ lúc 12 giờ và dậy lúc...gần sát giờ vào học.

Thành ra dạo đó, cứ mỗi sáng, tôi lại vào lớp trong tình trạng hối hả và vội vàng, chẳng còn thảnh thơi như trước.

"Nè nha, mấy bữa sau ráng đi học sớm chứ tôi cứ đứng lên cho cậu đi vào vậy mệt nha."

Nhỏ cũng bắt đầu thói quen cằn nhằn vì phải né ra cho tôi vào chỗ. Lâu dần thành quen, sáng nào mà không nghe giọng nhỏ cằn nhằn thì tôi lại không chịu được, lại phải chọc cho nhỏ chửi một cái gì thì mới hả dạ.

"Cậu tin tôi đấm cậu không?"

"Không có nhờn nha."

"Nói tiếng nữa là ra ngoài ngồi liền."

Dễ thương nhỉ?

Vì không quen giờ ngủ như thế nên tôi bắt đầu ngủ gật trong giờ học. Ban đầu còn kiềm được chút chút, nhưng mắt cứ díu lại làm tôi gục lúc nào không hay. Thường giả vờ ngủ là thế nhưng lần này, cứ mỗi lần ngủ thật thì cổ tôi lại biểu tình, mỗi lần thức giấc lại cứng đờ hết cả.

Nhỏ nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng.

Qua ngày hôm sau, trước khi tôi gục ngã bởi bài giảng, nhỏ đưa cho tôi một xấp sách vở cao tầm một gang tay tôi

"Ngủ trên đây đỡ mỏi cổ."

Rồi tiện tay ném cho tôi cái áo khoác nhỏ thường mặc trên người.

"Kê thêm cái này cho cao nè."

Thiết nghĩ, lần này điều làm tôi gục ngã không còn là bài giảng của giáo viên mà chính là hành động của nhỏ.

Hôm ấy, tôi bỗng dưng không ngủ được, mắt díu lại nhưng thật sự ngủ không được.

Tim gan phèo phổi tôi sôi sục hết cả.

Tôi cố nén hơi thở gấp của mình lại, vẫn chưa để bản thân bình tĩnh trước hành động của nhỏ, mùi hoa anh đào lại nức lên mũi tôi.

Tôi tự trấn bản thân rằng đó chỉ là hành động tử tế bình thường mà một người bạn cùng bàn dành cho một đứa cùng bàn, chỉ có thế. Nhưng hương hoa anh đào vương trên chiếc áo mà nhỏ đưa tôi ngày ấy là chiêu thức cuối cùng đánh gục cái đầu đang cố giữa lý trí của tôi, thành trì cuối cùng giữ tôi khỏi sự rung động.

Được rồi, tôi biết tôi không ổn thật rồi.

---

"Dạo này cậu toàn ngủ trong giờ thế?"

"Ừ, tôi buồn ngủ."

Hôm ấy nhỏ không đi chơi với bạn mà ngồi trong lớp nói chuyện cùng tôi.

Tôi chả buồn hỏi lý do. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi tự thấy nhỏ là một người độc lập, căn bản nhỏ ở một mình vẫn ổn và hoàn toàn thoải mái với điều đó chứ chẳng trốn tránh như tôi.

"Tối cậu ngủ trễ à?"

"Ừ, dạo này 12 giờ tôi mới ngủ."

"12 giờ á? Trễ thật."

"Cậu thường ngủ lúc nào?"

"11 giờ tôi ngủ rồi."

"Vậy có tính là sớm không nhờ?"

"Chắc là có, vì mấy đứa kia toàn thức đến sáng thôi."

"Đến sáng lận á?"

"Ừ."

Lần đầu tôi mới nghe có người thức đến sáng, họ làm gì mà thức muộn thế nhỉ? Không giữ thắc mắc cho bản thân, tôi hỏi nhỏ.

"Làm gì mà thức ghê thế nhờ?"

"Thì tùy người, có người thức nói chuyện với ai đó, có người thức để làm bài, có người thức để lướt mạng, đầy lý do mà."

"Cậu thì sao?"

"Tôi có thức khuya đâu mà sao?"

"Nhưng nếu cậu thức thì cậu nghĩ cậu sẽ thức vì điều gì?"

"Không, tôi chọn ngủ."

Ra là nhỏ cũng thích ngủ, bảo sao lâu lâu tôi lại thấy nhỏ ngủ gục trên bàn. Những lúc đó, tôi không tiện làm phiền, chỉ len lén nhìn nhỏ ngủ như thế. Tóc xõa che cả gương mặt của nhỏ, nhưng tôi biết dẫu có nhắm mắt ngủ thì gương mặt nhỏ vẫn xinh đẹp như thế. Nhiều lúc, mặt trời cũng muốn ngắm gương mặt diễm kiều ấy nên đưa vài tia nắng đến ngó qua, tôi nào có cho, vội lấy tập mà che lại để nhỏ không nhíu mày bởi cái nắng đáng ghét ấy.

Gương mặt ấy, tôi chỉ muốn mình tôi được nhìn thấy.

Có lúc, nhỏ mượn áo tôi để nằm lên nhưng tôi lại không quen mang áo khoác. Thế là nhỏ lại mượn áo của người khác. Tôi tức mà không làm gì được. Từ hôm ấy, dù trời nóng hay trời râm, tôi đều mang áo khoác để khi nhỏ cần, tôi đều có thể đưa ra, trở thành nguồn cung áo duy nhất đưa nhỏ nằm.

Sau mỗi lần ấy, áo khoác của tôi lại thay tôi lén trộm hương hoa trên tóc nhỏ mà đem về cho chủ nhân của nó, để rồi mãi sau này, tôi vẫn lưu luyến những lần trên áo đọng lại hương thơm.

---

Hôm ấy, tôi đến lớp trễ, lại thấy nhỏ nằm gục trên bàn. Mắt thấy bàn bên cạnh trống, có vẻ như đứa này không đi học, tôi ngồi tạm, để nhỏ ngủ, đôi lúc lại nhìn qua mà yên lặng làm người canh giấc cho nhỏ. Nhưng dẫu có người canh thì tiếng chuông đến giờ vẫn cứ reo như thường, mà ngặt nỗi, lớp tôi nằm ngay chỗ để chuông. Mỗi lần reo là điếc hết cả tai, bảo sao riết rồi tai đứa nào trong lớp cũng gặp vấn đề bởi có nghe lời ai bao giờ.

Nhỏ nghe chuông, luộng cuộng ngồi dậy, nhỏ chả để ý bên cạnh không có tôi, gương mặt mơ màng vì mới thoát giấc. Tôi phì cười, lại gần trêu nhỏ

"11 giờ đã ngủ mà còn thế này thì chắc cậu phải ngủ từ chiều mới đủ giấc."

Nhỏ chỉ cười, đứng lên, đi ra bên ngoài để tôi vào trong như thường lệ. Nhưng lúc đi qua nhỏ, nhỏ buông thõng một câu làm tôi sượng cả người.

"Không, dạo này tôi ngủ muộn vì có người nói chuyện."

Nhỏ, làm gì thiếu người để nói chuyện. Ý tôi là, người nói chuyện là sao cơ?

"Hả? Người nói chuyện gì cơ?"

Nhỏ lại mỉm cười, đôi mắt lơ mơ thế nào.

"Nói tôi nghe với, giấu à?"

Sau lời thúc giục của tôi, nhân lúc giáo viên chưa vào, nhỏ kể có một anh nào đó nhắn tin làm quen với nhỏ. Tuy không lạ gì với mấy tin nhắn làm quen nhưng vì ổng là fan Kpop nên nhỏ có chút hứng thú, bởi xét cho cùng con trai mà là fan Kpop cũng ít. Trùng hợp hơn, ổng lại còn là fanboy của Want to One.

"Có khi ổng bon mồm thế."

"Không đâu, ổng thuộc cả vũ đạo rồi còn nhảy cho tôi xem mà."

Đang lúc nhỏ tính đưa tôi xem cái clip mà ông ấy gửi thì giáo viên vào. Thật là, sao cứ nhất định là vào những phút thế này.

Tôi chả nhớ hôm đó cô dạy gì mà chỉ biết bản thân lúc đó đang trong tâm trạng nóng như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức xem cái sự lăng quăng của cái ông nào đó mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên.

Hẳn là chiếc clip đó ổng nhảy chỉ uốn éo như một con đuông dừa mà thôi, chắc vì nhạc hay nên nhỏ mới bị u mê, hẳn là thế rồi.

Nhưng không, cha đó nhảy nét nào ra nét ấy.

Cho tôi xem mà gương mặt nhỏ hớn ha hớn hở, làm dẫu ông ấy có nhảy đẹp thật nhưng động tác nào động tác ấy như đang đấm vào mặt tôi vậy.

Tôi thích nhóm nhạc vì nhỏ, giờ đây, lại chính nhóm nhạc tôi thích lại thành cầu nối giữa Hạnh Vi và một ông anh nào đó đang có ý tiếp cận nhỏ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro