2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu tính quen thằng cha đó thật hả?"

"Thằng cha nào?"

"Thằng cha nhảy cậu xem đó."

"À, anh Thịnh hả?"

Thịnh, lại thêm một cái tên, tôi nhớ rồi, tôi sẽ ghim mãi cái tên Thịnh lăng quăng này.

"Ừ, anh Thịnh." Tôi nói mà trong lòng xào lên những cảm xúc khó tả.

"Không biết nữa, cậu nghĩ sao?"

Nhỏ, đang hỏi cảm xúc của tôi sao? Hay, nhỏ đang hỏi suy nghĩ của tôi à?

Tôi có chút lung lay, tại sao nhỏ lại hỏi tôi nhỉ? Đợt thằng Duy nhỏ nào có hỏi tôi bất kỳ điều gì.

"Tôi á?"

"Ừ."

"Tôi nghĩ phải đợi xem đã. Với cả cũng lớp 12 rồi, mình cũng nên tập trung học hành thi Đại học ấy."

"Ừ, Việt cũng nói thế."

Khoan đã, từ từ, lại Việt nào ở đây nữa. Người tên Việt duy nhất mà cả tôi với nhỏ đều biết chắc chỉ có thầy Việt mà thôi.

"Thầy Việt hả?"

"Gì? Khùng quá đi, Việt bạn tôi, tôi nhớ tôi kể với cậu rồi mà?"

Từ từ, gượm đã, để tôi lục lại. Chết thật, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những cái khoảnh khắc ngủ gật, đưa áo, chỉ bài chứ nào có nhớ đến những cái tên thoáng qua chốc lát như thế.

Khoan, Việt?

Thôi đúng rồi, cái đợt nhỏ kể cho tôi nghe về cái giọng Bắc của nhỏ. Đúng là có nhắc đến cái tên này.

Nhỏ theo bố mẹ vào Nam sinh sống từ năm lớp 9. Trước đấy vẫn ở miền Bắc và Việt là người bạn thân từ hồi cấp 1 ở ngoài đấy của nhỏ. Tôi đâu có ngờ đến bây giờ họ vẫn còn giữ liên lạc như thế mà cũng đâu có ngờ nhỏ sẽ nhắc cái tên đó vào lúc như này.

"Bạn hồi cấp 1 của cậu ấy hả?"

"Đúng rồi."

"Uầy, không ngờ hai cậu còn giữ liên lạc."

Nhỏ chỉ cười.

"Bố Việt với bố tôi là bạn nên nào có dịp vẫn gặp mặt, đi chơi với nhau hoài."

À, ra là thân thiết đến thế. Vậy thì giữ liên lạc đến bây giờ cũng là chuyện hiển nhiên.

Nể thật đấy, cậu ta cũng là con trai, làm bạn với nhỏ, rồi kiêm luôn cả việc tư vấn tình cảm cho nhỏ như này, xem ra có vẻ ổn.

Ồ, không, khoan đã, không ổn chứ?

Tình bạn khác giới à?

"Việt có người yêu rồi, khoe tôi riết ấy mà."

À thì thế, cậu ta đúng là một chàng trai ấm áp, và có tâm đấy chứ.

"Cậu kể về cái ông ấy cho bạn cậu nghe rồi à?"

"Ừ, Việt bảo nhìn ổng cứ trap thế nào."

Đấy, người gì vừa ấm áp mà lại còn có mắt nhìn người. Chưa cần biết mặt thì tôi cũng biết cậu ta rất đẹp trai rồi.

"Thì đấy, nên thôi cậu ạ."

Nhỏ lại chỉ cười. Xin đấy, những lúc thế này không phải chỉ cần một nụ cười tự tin là giải quyết được mọi vấn đề đâu.

---

Độ ba ngày sau, tôi biết tin nhỏ chính thức quen thằng cha đó.

Tuyệt...

Tôi tuyệt giao với nhỏ.

Đáng ghét, đã khuyên như thế cơ mà.

Vậy là nhỏ nào có để tâm đến lời tôi, thế mà cũng hỏi làm tôi cứ nghĩ

Tôi là người quan trọng với nhỏ.

Như...

À mà thôi.

---

Ngày trước, balo của tôi thường để dưới chân, hoặc tôi sẽ ôm nó vào lòng chứ không để lên ghế. Còn nho, balo của nhỏ thường để chắn giữa tôi và nhỏ. Cũng không có gì to tát lắm, mấy đứa trong lớp tôi vẫn thường để cặp như thế vì chả còn chỗ để nào khác. Nhưng từ hồi dạo nhỏ phải chỉ bài cho tôi thì, balo của nhỏ không còn ở chắn giữa hai chúng tôi nữa. Thay vào đó, khi thì nhỏ để phía bên ngoài, khi nhỏ lại để dưới chân. Cứ thế, nhỏ và tôi cứ ngồi sát nhau hơn, kể chuyện nhau nghe nhiều hơn, và còn cười cùng nhau nhiều hơn.

Cơ mà, sau khi biết tin nhỏ có người yêu, tôi có chút không thoải mái.

Bởi thế, tôi lại để balo của mình lên ghế, chắn giữa hai người bọn tôi.

Nhỏ cũng chẳng thể hiện gì, cũng chả buồn hỏi gì sất.

Tôi dần lạnh lùng với nhỏ hơn. Không biết nữa, chỉ là giờ đây, chỉ cần ngồi sát cạnh nhỏ, chỉ cần nhìn vào gương mặt nhỏ, tôi lại cảm thấy tim mình nhói thêm nhiều chút.

Tôi tự tạo khoảng cách giữa hai người, cố ý lảng tránh nhỏ hết sức có thể. Nhưng làm sao được, nhỏ và tôi, vẫn là bạn cùng bàn.

Sáng, tôi đi học sớm để không phải nhờ nhỏ đứng lên cho tôi vào chỗ,

Giờ học, tôi không nói chuyện riêng với nhỏ, chỉ ngồi tập trung nghe giảng,

Tiết thảo luận, tôi chỉ ngồi nghe nhỏ nói. Bài tập thì lặng lẽ làm rồi soi chiếu kết quả,

Tôi không muốn nói nhiều, chỉ lầm lừ như thế ngày qua ngày.

Cách nghĩ thật trẻ con, nhưng tôi nào còn cách nào khác?

Tôi không muốn nghe nhỏ lải nhải về người yêu của nhỏ, lại chẳng muốn tim mình cứ nhói thêm từng hồi.

---

"Dạo này cậu có chuyện gì à?"

Tôi thoáng bất ngờ trước câu hỏi của nhỏ.

Sau độ một tuần, ngày hôm ấy, nhỏ không ra ngoài chơi mà ngồi im trong lớp. Nhỏ quay lại, tựa mặt lên tay và nhìn tôi.

Tôi không dám nhìn vào gương mặt, càng không dám đưa mắt nhìn sang bên nhỏ như ngày trước, nhưng tôi biết, nhỏ đang nhìn tôi.

"Không."

Tôi lạnh lùng đáp lời, mà cũng chẳng biết trả lời sao cho phải. Chẳng thể nói là tôi đang thấy khó chịu vì nhỏ có người yêu, nhưng rõ ràng là thế, nên tôi im lặng.

"Cậu cứ im im thế nào. Sắp thi học kỳ nên lo à?"

"Ừ."

Chẳng cần phải nghĩ ra một cái cớ, nhỏ tự kiếm cớ cho tôi. Tôi cứ thế nương vào cái lý do mà nhỏ nói,

À, tôi bị mệt vì phải ôn thi nhiều.

"Cũng phải, năm cuối rồi, áp lực thật."

Nhỏ cảm thán đôi lời như thế rồi ngồi thẳng dậy, lấy sách vở ra và bắt đầu im lặng làm bài.

"Nhưng dù sao cũng cố lên nhé, cậu không cần áp lực quá như vậy đâu."

Lần này, nhỏ không nhìn tôi mà chỉ buông lơi câu nói như thế. Tôi thu hết can đảm, len lén nhìn qua nhỏ với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Nhỏ bình thản, tôi bình thản ngoài mặt nhưng trong lòng lại cuộn lên từng cơn sóng như muốn nuốt chửng trái tim đang yếu ớt đập lên những rung động tuổi thanh xuân.

Nhỏ cứ bình thường như thế, chẳng biết được rằng bên cạnh nhỏ đang có một người từng ngày nén thêm một chút yêu thương dành cho nhỏ vào hộp chiếc hộp rồi khóa chặt ở đấy, không để nhỏ biết, nhỏ không thể biết được những điều này.

Cứ im lặng mà căng thẳng với nhau không phải là cách. Nhưng tôi không biết phải mở lời lại với nhỏ như thế nào.

Nhỏ và tôi cũng chỉ là hai người bạn, hoặc không?

Nhỏ và tôi, cũng chỉ là bạn cùng bàn.

Dẹp đi tất cả mọi suy nghĩ, tôi lại quay sang làm bài tập. Nhưng lần đó, không phải vì tôi muốn đứng bên cạnh nhỏ trong phần trao thưởng, chỉ là, tôi cảm thấy so với việc để tâm trí nằm suy nghĩ vớ vẩn khi giả vờ ngủ rồi lại nghĩ về nhỏ, tôi thà chọn giải quyết cả đống bài tập của thầy Việt còn hơn.

Giờ ra chơi hôm ấy, giữa một lớp học ồn ào trong giờ nghỉ, có hai con người chỉ cúi đầu im lặng làm bài mà chẳng nói với nhau lời nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro