2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không nói chuyện nhiều với nhau nữa, nên tôi chả nghe cập nhật tình hình gì từ phía nhỏ. Những tưởng chuyện tình yêu gà bông đó đã vỡ tan thì bạn của nhỏ lập tức đưa tôi về lại với thực tế.

"Hôm qua tao thấy cái xe AB màu đen nào chạy lướt qua thấy quen quen lắm."

Nhỏ nghe xong, chỉ cười.

Một đứa khác lại hùa vào.

"Ơ, tao cũng thấy này. Con nhỏ ngồi đằng sau nhìn y chóc mày luôn á Vi."

Nhỏ cười ngại, không trả lời.

Nghe đến đây, tôi mơ hồ mường tượng ra được

Chắc là hôm qua nhỏ đi hẹn hò bị bắt gặp được, cũng phải thôi.

Một thời gian sau khi nghe tin nhỏ hẹn hò, tôi đã quen rồi. Buồn thì vẫn có buồn, đau lòng thì mọi chuyện vẫn thế. Giờ mà cứ im lặng thì nhỏ cũng chả chia tay mà chỉ làm cho mối quan hệ giữa nhỏ và tôi càng thêm xa cách.

Bởi thế, tôi dần nói chuyện với nhỏ trở lại. Bắt đầu bằng những câu hỏi bài, dò đáp án, đôi lúc, tôi lại bắt đầu chọc nhỏ như trước kia.

Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thoải mái như ngày trước nữa, cứ như có cục tạ đề nặng tâm can khiến mỗi lần tôi cười cùng nhỏ thì lại thêm lần cục tạ dặm xuống trái tim này.

Tưởng mọi chuyện đã trở nên khá hơn, tôi tưởng tôi đã ổn với bạn trai của nhỏ.

Bỗng một ngày nọ, trên cổ nhỏ xuất hiện một vết thâm tím.

"Này, cổ cậu bị gì thế?"

Lo lắng, tôi sốt sắng hỏi nhỏ. Đáp lại sự quan tâm từ tôi, nhỏ chỉ cười trừ cho qua, vội lấy tay che lại.

"Bị muỗi cắn à?"

Giọng nói từ phía sau dội lên, là của thằng Phúc.

Phúc cũng như nhỏ, bị chuyển từ tổ 1 qua, xét về độ thân thiết thì nhỏ và Phúc có lẽ sẽ thân hơn tôi, vì tụi nó từng chung tổ khi trước.

"Cạo gió thôi."

Nhỏ đáp bâng quơ rồi lại lôi sách vở ra học bài.

Quái lạ, trước tôi có cạo gió cho mẹ thì toàn cạo sau lưng, lớn hơn một chút thì tôi thấy có người bắt gió bên hai thái dương. Nhỏ hay nhức đầu nên đôi lúc tôi có thấy nhỏ bắt gió ở đấy. Cơ mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cạo gió ở cổ, nhưng chả đồng đều gì cả, chỉ có mỗi một vết.

"Cậu có cần dầu không?"

Nghe tôi hỏi, nhỏ ngơ ngác quay sang nhìn. Tôi nghe tiếng cười khúc khích phía sau lưng mà cũng chả hiểu gì. Nhỏ cũng cười ngại, rồi lảng đi.

Phúc nó ngồi sau, châm chọc

"Sao nghe bảo mày từng quen thằng Tân mà ngơ thế?"

---

Tân từng học chung lớp 10 với chúng tôi, sau đó nó chuyển lên Sài Gòn học.

Trước, tôi và Tân từng quen nhau khoảng 3 tháng.

Tôi không nhớ rõ sao ngày đó mình lại quen thằng Tân nữa. Chỉ nhớ có nghe bảo Tân nó thích tôi, xong rồi tôi cũng nghe nó bảo thế. Qua ngày hôm sau, tôi trở thành bồ nó lúc nào không hay.

Mà hai đứa tôi quen nhau, chả làm gì cả, tự tôi cảm thấy tình yêu hóa ra chỉ có thế. Ra chơi thì hai người ngồi nói chuyện, nhìn nhau rồi cười một cái, tối chúc ngủ ngon là hết ngày.

Những điều đó, tôi không cần người làm cùng lắm, một mình tôi vẫn ổn mà?

"Trước tôi từng khuyên thằng Tân đừng quen cậu đấy."

Nhỏ bắt đầu kể lại cho tôi nghe về những câu chuyện mà tôi là nhân vật chính.

Tân là bạn cùng bàn trước đó của nhỏ nên tôi không bất ngờ lắm khi nhỏ biết nhiều như thế.

"Tôi cảm thấy hai người không hợp lắm."

Lý do nhỏ đưa ra sau khi tôi thắc mắc nghe cứ trừu tượng thế nào. Tôi vẫn không biết hợp là gì, mà không hợp là sao?

"Có bữa vào lớp, Tân nó ngồi mà cứ hát "Vậy thà đừng nói lên câu yêu em..." nghe tội tội thế nào."

Tôi cũng thấy tội thằng Tân. Xét cho cùng, tôi quen nó mà bản thân lại chưa có cảm xúc gì nhiều. Thằng cũng tốt, chỉ có điều,

ừ, lẽ ra nó không nên nói câu thích tôi.

"Thôi chuyện qua rồi."

Nhỏ buông thõng một câu như thế rồi lại ngồi làm bài. Chắc nhỏ cũng như tôi, nhỉ? Lấy bài tập ra mà làm như một cái cớ để né đi mọi việc khó chịu.

Tôi len lén nhìn qua nhỏ như một đứa trẻ mới phạm tội sợ bị mẹ quở trách.

"Cậu giận tôi à?"

Nhỏ tỏ mặt khó hiểu, nhìn tôi.

"Không? Sao tôi phải giận cậu?"

"Thì Tân là bạn cậu, tôi làm thế chắc cậu tức lắm."

"Không đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."

Nghe nhỏ nói, tôi không trả lời, quay lại với bài vở của mình. Tôi cảm giác được bầu khí lúc này trùng xuống, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên u uất đến lạ.

---

Mối quan hệ giữa nhỏ và tôi, ngày càng thế nào.

Tôi không muốn nói, nhưng tôi cảm thấy nhỏ và tôi, ngày càng xa cách.

Có thể là do sắp đến ngày thi, chúng tôi phải ôn bài nhiều, thời gian cho việc đùa giỡn, trò chuyện, căn bản là không có.

Trừ việc hai đứa tôi không còn cười đùa nhiều như trước, thì tôi vẫn hỏi bài, nhỏ vẫn cứ thế mà chỉ bài cho tôi. Những lúc lên bảng, nhỏ cũng không làm khó tôi hay chọc ghẹo như trước. Thú thật, tôi cảm thấy có chút thiếu thiếu.

Rồi ngày thi học kỳ cũng đến.

Người ta thường bảo, cơn bão sẽ đến sau một khoảng thời gian trầm lắng.

Kỳ thi đến, kéo theo là một trận bão giáng xuống khiến chúng tôi được phen quay cuồng.

---

Vì lớp tôi là lớp chọn nên trong phòng thi, mấy đứa lớp khác cứ đè học sinh trong lớp tôi ra mà hỏi bài.

Chỉ đơn giản, tụi nó tin vào cái mác mà chúng tôi bị gán vào.

Tôi không có hảo cảm với việc chỉ bài cho lắm, mà không biết mình có chỉ đúng hay không, chỉ bậy còn chết nữa. Thế nên, ai hỏi, tôi cứ lầm lì mà im lặng rồi cứ thế, chúng nó đồn tôi chảnh, tôi chả quan tâm. Có một đứa khác trong lớp thi chung phòng với tôi, nhỏ cứ bị đè ra mà hỏi đến nỗi chả an tĩnh mà làm bài được, tôi nghe mà phát tội.

Giáo viên có khi biết, có khi lại chẳng biết. Như phòng thi của tôi, tôi nghĩ là thầy cô biết nhưng vì năm cuối nên thầy cô châm chước bỏ qua cho đôi lần, đôi khi ồn quá thì lại nhắc nhở chiếu lệ.

Tôi có khó chịu, nhưng sợ mang tiếng ích kỷ nên cũng đành im lặng để mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Nhưng phòng tôi có giám thị dễ, không có nghĩa phòng khác cũng như thế.

Sau khi thi xong môn Hóa, cái môn ác mộng với đám học sinh chúng tôi, tôi ngay lập tức chạy về phía phòng thi của Hạnh Vi để dò đáp án. Muốn biết kết quả trong bài là một chuyện, chuyện khác, chỉ đơn giản là vì tôi muốn gặp nhỏ.

Đến phía bên này của hành lang, còn cách phòng nhỏ thi khoảng hai phòng, tôi đã nghe râm ran có tiếng nói

"Có đứa bị bắt trao đổi bài."

"Bị lập biên bản luôn đó."

Chả hiểu sao, tôi có linh cảm không lành.

Lách qua đám đông đứng chật kín hết để tám chuyện, tôi đến phòng thi của nhỏ. Lúc này, một vài đứa trong phòng thi nhỏ đi ra, ngang qua tôi, để lại một tin sét đánh giữa trời quang

"Hạnh Vi 12A9 bị lập biên bản."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro