2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh Vi học rất giỏi, tôi biết ngay không phải nhỏ chép phao, quay tài liệu hay làm bất cứ điều gì khuất tất với điểm số của mình. Vậy chỉ có thể, nhỏ bị lập biên bản vì trao đổi bài.

Không chờ đợi thêm, tôi vội vào phòng thi tìm nhỏ. Trước mắt, tôi thấy nhỏ ngồi trong phòng, xung quanh là đám bạn của nhỏ, có một vài người tôi biết, vài người thì không. Nhỏ ngồi đó, đôi khi lại ngước lên mỉm cười với đôi mắt đượm buồn, xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối được nén vội lại bằng một nụ cười khác.

Tôi nhìn nhỏ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả.

Năm cuối, bị lập biên bản. Nhỏ trước nay luôn là học sinh giỏi, cái biên bản này hoàn toàn có thể hủy đi cái danh học sinh giỏi mà nhỏ xứng đáng có được. Tôi từng bị điểm 6 môn Hóa mà danh hiệu học sinh giỏi suýt thì bay mất. Giờ, với cái biên bản, môn Hóa của nhỏ xem như đi tong, hạnh kiểm cũng bị hạ như lẽ tất yếu.

Toan bước vào, nhưng tôi lại thôi. Xung quanh nhỏ đã quá nhiều lời an ủi rồi, tôi không tiện vào để rồi cũng nói những câu tương tự. Chỉ đứng đó, tôi không biết có thể làm được gì để giúp nhỏ cảm thấy tốt hơn.

Nhỏ ngồi chút rồi đứng lên, xua tay, cười cười rồi đi ra cửa. Nhỏ lướt ngang qua tôi, mắt chạm mắt, nhỏ, lại chỉ mỉm cười.

Và đi mất.

Tôi đứng chết trân ở đấy, như tụi bạn nhỏ, chỉ tiếc nuối mà nhìn theo dáng người con gái ấy đi ra khỏi phòng thi.

Tôi níu tay một đứa quen lại, hỏi thăm tình hình.

Tôi đã biết ngay mà, là nhỏ bị bắt do trao đổi bài, cụ thể là chỉ bài người khác.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn tìm cái đứa đã hỏi bài nhỏ để tẩn cho nó một trận. Tôi không quen bạo lực, nhưng cảm xúc khi nghe tin nhỏ tai bay vạ gió vì chỉ bài người khác, thậm chí còn chẳng phải là trao đổi đáp án như nhỏ và tôi thường làm mà đi chỉ cho người khác như thế rồi bị lập biên bản, tôi có chút không giữ được bình tĩnh.

---

Sau kỳ thi, chúng tôi đi học lại bình thường.

Ngày hôm đó, nhỏ vào lớp, mặt không thể hiện chút mệt mỏi nào mà như mọi ngày, vẫn là nụ cười ấy.

Sao nhỏ có thể luôn cười như thế nhỉ?

Tôi chưa thấy nhỏ khóc bao giờ. Nếu là tôi gặp chuyện này, hẳn tôi sẽ hoảng lắm. Xem như học bạ chả dùng để xét tuyển được còn gì? Lại xem như một vết nhơ trong suốt mười hai năm sáng rỡ như thế.

Tôi biết, thầy Việt sẽ chẳng để yên chuyện này đâu. Thầy vốn ghét mấy trò gian lận như thế, đây lại là lớp phó học tập của lớp bị lập biên bản, chỉ sợ thầy đâm ra quở trách nhỏ mà không chút suy xét thì tôi lại cảm thấy oan ức cho nhỏ quá.

Tôi thích cái cách nhỏ hòa đồng với mọi người xung quanh, thích cả cách nhỏ vô tư mà cứ hết lòng với người khác rồi lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy xót xa. Có thể tôi đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng tôi cảm thấy không đáng, thật sự không đáng một chút nào.

Nhỏ vẫn cứ thế, như thể nhỏ biết tôi sẽ lo thay phần nhỏ, nên nhỏ vẫn cứ chi là

vô tư.

Nhưng cái tôi lo đúng mà, không chỉ là làm mất đi chuỗi thành tích của nhỏ, nhỏ còn phải đối mặt với thầy chủ nhiệm nổi tiếng khó khăn. Tôi nào có đoán sai, vừa vào lớp, mặt thầy đã hằm hằm là tôi biết thể nào cũng

"Hạnh Vi đâu? Lên đây."

Cả lớp im lặng, không một tiếng động.

Lớp tôi vốn ồn là thế, nhưng tụi nó đều biết khi nào mới có thể ồn, khi nào không. Như lúc này mà có đứa nào hó hé thì chắc mẩm đứa đó chán sống thật rồi.

Hạnh Vi đứng dậy, tôi thấy, nụ cười trên môi của nhỏ tắt dần. Thay vào đó là sự lo lắng đang dần chiếm lấy từng cơ mặt nhỏ, tràn cả vào đôi mắt vốn luôn lấp lánh vẻ rạng rỡ của một người con gái đang tuổi mười tám với nhựa sống căng tràn.

Tôi cũng sợ, chỉ lặng lẽ nhìn theo nhỏ, lòng nóng như lửa đốt.

Mỗi lần đứa nào phạm tội gì nặng ơi là nặng, thầy sẽ không mắng nữa, thay vào đó,

Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.

Này nhé, tôi không có ý nói thầy bạo lực học sinh, chỉ là mấy cái roi vút vào tay thế thôi. Tôi biết thầy thương học trò, nhưng mà lì quá, thầy cũng phải dạy tụi nó chứ. Nên tôi chẳng trách cứ gì thầy, bọn lớp tôi cũng thế.

Nhưng, nếu hôm nay thầy mà đụng đến nhỏ, chắc có lẽ tôi sẽ trách thầy cả đời mất.

Người nhỏ vốn nhỏ con, lại gầy, nhìn mỏng manh như tờ giấy, rủi thầy có đập một phát, chắc nhỏ nằm bẹp dí ra đấy chứ đùa.

Tôi chả biết hai thầy trò nói gì, nhưng tôi thấy thầy

bất lực,

Và có cả sự giận dữ.

Có lẽ thầy cũng như tôi, tiếc cho một học kì đáng lẽ ra đã trở nên hoàn hảo của một người học trò luôn được đánh giá tốt.

Nhỏ chỉ đứng nghe thầy nói, lâu lâu cười chiếu lệ, rồi lại gật gà gật gù vâng lời.

Không biết thầy đã nói gì mà liền tù tì, cứ thế hết 15 phút sinh hoạt đầu giờ, đến tiết thể dục nên chúng tôi phải ra sân.

Cơ mà, thầy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ xua tay bảo lớp tôi đi trước.

Tôi toan đợi nhỏ, nhưng Phúc nó đi đằng sau, huých nhẹ vai tôi giục đi cho kịp giờ.

Đi ngang qua bàn giáo viên, tôi đứng lại.

Nhỏ đã từng bảo vệ tôi, hoặc chí ít, nhỏ đã từng muốn đứng lên vì tôi.

Đầu năm lớp 10, tôi từng bị một đám nói xấu sau lưng. Tôi biết nhưng cũng chẳng để ý gì. Cho đến mãi đây, tôi mới nhắc lại nhóm ấy như một kỷ niệm năm lớp 10. Ấy thế mà nghe xong, gương mặt nhỏ trở nên nghiêm trọng, rồi nhỏ nói một câu mà khiến tôi cảm kích vô cùng.

"Cậu nên nói với tôi chứ, để tôi có thể nói cho cậu. Cậu hiền quá, tụi nó ăn hiếp đấy."

Ừ nhỉ? Nhỏ, dũng cảm thật đấy.

Tuy với nhỏ, tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém, nhưng nhỏ vẫn muốn đứng ra vì tôi.

Huống hồ

"Thôi đi đi, cô đi học thể dục với lớp đi."

Thầy Việt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, thầy để nhỏ đi. Nhỏ cúi chào thầy rồi cứ thế mà tót mất, đám bạn của nhỏ được đà cũng lôi nhỏ đi mất tiêu.

Đợi nhỏ vừa ra khỏi lớp, tôi quyết định rồi, ít ra tôi phải nói được gì đó để thầy biết rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về nhỏ.

"Thầy..."

Thầy ngước lên nhìn tôi, gương mặt có chút mệt mỏi.

"Hạnh Vi cậu ấy không có gian lận đâu thầy."

Giọng tôi run run, cơ thể tôi cũng run lên bất chợt. Tôi cắn chặt môi mình, cố giữ bình tĩnh.

"Cậu ấy chỉ bài cho người khác nên mới bị lập biên bản, chứ cậu ấy không có trao đổi bài."

"Ờ."

Thầy buông thõng một câu khiến tôi chẳng biết lời tôi nói có lọt vào tai thầy được chữ nào không.

"Thầy xem năm nay tụi em là năm cuối rồi, không thể để Hạnh Vi bị hạ xuống lãng xẹt như thế được đâu ạ. Cậu ấy có năng lực mà, em biết cậu ấy học rất giỏi, vô tư, hay chỉ bài cho người khác nữa. Nên là thầy xem bỏ qua cho cậu ấy nha thầy."

Thầy nhìn tôi một lát, sau đó lại xua tay.

"Bay đi học đi không để thầy thể dục cằn nhằn nữa."

"Năm nay là năm cuối rồi thầy ơi. Tiếc cho Hạnh Vi lắm thầy ạ. Cậu ấy học cả 12 năm trời đều xuất sắc, tự nhiên lại dính như thế."

"Có làm có chịu thôi."

"Thầy..."

"Đi đi, tôi biết rồi, cô cậu không cần nói nữa."

Bọn trong lớp ở lại hóng chuyện cũng thuận thế đẩy tôi đi ra khỏi lớp. Tôi vẫn cố ngoái lại, xem thử thầy có chút xao động nào không.

---

Trong lúc đi vệ sinh, tôi chợt phát hiện môi mình có vết bầm đáng ngờ. Ban đầu giật mình thon thót, bởi tự nhiên lại xuất hiện vết bầm như bị ai cắn. Sau bình tĩnh, tôi mới ngờ ra là do tôi tự cắn môi lúc nói chuyện với thầy. Không ngờ lực cắn của tôi lại mạnh đến vậy, cơ mà khi ấy tôi lại chẳng thấy đau.

Phần vì mệt mỏi do thức khuya nhiều, phần vì tôi chỉ muốn nằm ườn ra bàn sau chuỗi ngày để đầu óc căng thẳng, tôi nằm vạ ra thế, mắt hờ nhắm để có thể len lén nhìn nhỏ đang loay hoay làm gì đó. Tôi không cần biết nhỏ làm gì, chỉ cần được nhìn thấy nhỏ thôi là được.

"Mày có người bạn tốt thật đấy."

Phúc nó ngồi sau, buột miệng.

Hạnh Vi quay lại, mặt nhỏ đần ra, chả hiểu chuyện gì.

"Hôm qua lúc mày đi ra học thể dục, Nguyên nó ở lại nói chuyện với thầy, xin thầy xem xét cái vụ biên bản của mày."

Tôi chột dạ. Đã cố tình đợi nhỏ đi khuất rồi tôi mới dám nói, thế mà giờ Phúc nó lại vạch toẹt ra trước mặt nhỏ như vậy.

Nhỏ thoáng chút bối rồi, nhìn qua tôi, chả nói gì.

Nhỏ chỉ lặng lẽ, tôi cũng lặng lẽ.

Cả hai đứa tôi đều không nói với nhau câu nào, tôi biết nhỏ có điều muốn nói, tôi cũng thế. Nhưng sau cùng, cả nhỏ và tôi đều chọn cách im lặng và hài lòng với cách tự giải thích của bản thân mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro