2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chia tay rồi."

Nhỏ đột nhiên cập nhật tình trạng yêu đương của mình với bản mặt không chút thay đổi.

Hay là tôi nghĩ nhiều thật nhỉ?

Kiểu, có những chuyện mà nhỏ nói rất là bâng quơ bình thường mà chẳng bộc lộ ra cảm xúc nào, trong khi nếu là tôi thì tôi sẽ có cả chục cảm xúc để thể hiện ra bên ngoài cơ.

Tôi nhìn nhỏ, ngơ ngác, biết là đã nghe rồi nhưng tôi chỉ muốn khẳng định lại

"Cậu chia tay thật à?"

"Ừ."

"Ổng có nói gì không?"

"Nói nhiều lắm."

Khỏi phải hỏi tôi cũng biết ông người yêu, à giờ thì là cũ, nói gì mà nhiều rồi.

Tôi chưa nghe nhỏ than phiền gì về mối tình này, cũng chưa nghe bất kì xích mích nào.

Nên có lẽ, nhỏ lại chán rồi.

"Giờ cậu thấy sao?"

Nhưng câu hỏi nó tự động bật ra khỏi miệng tôi mà chẳng chịu đợi lệnh từ não bộ.

Nhỏ quay lại nhìn tôi, phì cười

"Sao là sao? Bình thường?

"Không buồn à?"

"Không?"

Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu lần nữa, nhưng như hiểu ý tôi, nhỏ nhún vai

"Không hợp thì chia tay sớm bớt đau khổ."

À, lại là không hợp.

Thế là cuộc tình của nhỏ với ông anh nào đấy kết thúc đầy chóng vánh như vậy, chắc độ hai tháng gì đấy.

Tôi chưa kịp thoát khỏi cảm giác buồn vì nhỏ có người yêu thì giờ lại vội đổi sang cảm xúc vui như mở hội trong bụng.

Như chiếc tàu lượn siêu tốc ấy, nhỏ đưa tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, còn chưa được một năm cơ.

Tôi không biết, là do tôi tâm lý yếu nên cảm xúc mong manh hay do tôi đã trót để cảm xúc của mình phụ thuộc vào nhỏ quá nhiều.

Dù sao thì, rõ ràng rồi, cảm xúc của tôi, nó chẳng còn thuộc sự điều khiển của tôi nữa.

---


Tôi không biết nhỏ có buồn sau chia tay không, thật sự tôi chưa bao giờ hiểu được nhỏ đang nghĩ gì cả.

Hoặc có thể, nhỏ chẳng nghĩ gì, đó vốn là dáng vẻ bình thường của nhỏ, nghĩa là, đó vốn là cảm xúc thật sự của nhỏ.

Tôi chỉ sợ, nhỏ có buồn, có tức giận, có thất vọng, có bao nhiêu cảm xúc tiêu cực lại cứ giấu hết trong lòng.

Tôi chỉ sợ, nhỏ không dám mở lòng với ai mà chỉ giấu những thứ buồn rầu cho riêng mình.

Chứ thấy nhỏ vui, tôi cũng vui chứ.

Thấy nhỏ cười, tôi cũng ngây ngốc cười theo.

Chỉ mong rằng, nụ cười trên đôi môi ấy thật sự là một nụ cười hạnh phúc.

---

"Cậu có buồn không?"

"Nhây quá ta, sao cậu hỏi câu đó riết vậy?"

"Tôi chỉ sợ cậu buồn."

"Tào lao quá, không có mà."

"Vậy là cậu đâu thích thằng cha đó nhiều đến mức để quen?"

Tôi thấy nhỏ khựng lại.

Cái khựng này của nhỏ có chút

bất thường.

Bởi, tôi đã quen với việc nhỏ bình thản với mọi thứ xảy đến. Tôi chưa bao giờ tấy nhỏ phải khựng lại như thế này. Có chăng, nhỏ cảm thấy đã bị tôi nhìn thấu điều gì?

Có chăng, nhỏ thật sự đã phải giấu cảm xúc lại trong lòng mà không thể nói ra?

Cái khựng của nhỏ chỉ thoáng qua, nhỏ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi lại cười.

"Ừ."

Chỉ thế.

Và thêm cái nhún vai đầy

Tệ.

Nếu thế thì nhỏ tệ quá, giống như tôi vậy.

Cũng là nhỏ bảo tôi không nên quen người mình không thích.

Giờ cũng nhỏ là người đi làm điều ấy.

Để mà làm chi?

---

Cơ mà, có một điều tốt.

Sau chia tay, nhỏ và tôi, trở nên thân thiết hơn, chí ít là tôi tự cảm thấy vậy.

Có lẽ do tôi không còn cố giữ khoảng cách với nhỏ như trước nên tôi thấy thế.

Balo của hai đứa tôi, từ lúc nghe tin chia tay cũng theo đó mà chẳng còn được ưu ái đặt giữa hai người.

Khoảng trống giữa nhỏ và tôi dần được lấp bởi những lần hỏi bài, những lần trao đổi đáp án hay dò bài mỗi sáng cho nhau.

Cứ thế, dần dà, nhỏ ngồi sát lại tôi.

Tôi ngồi sát lại nhỏ.

Từ hai người lạ, từ hai đầu bàn, hai đứa tôi cứ thế xích lại gần hơn. Đến một ngày, khuỷu tay tôi vô tình chạm vào tay nhỏ khi đang viết bài.

Lúc ấy, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, chỉ đơn giản là khẳng định, tôi thích nhỏ mất rồi.

Mắt cứ thế chạm mắt, nhỏ cứ thế làm những hành động cố tình chọc điên tôi mà đâu biết rằng, tôi vốn đã "điên" mất rồi.

---

Một lần, khi đang nằm ngủ, tôi gác đầu tay tay khiến tay nổi gân cả lên và trở nên tê dần đi.

Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi ngồi dậy, không khéo nằm thêm chút tay lại rần rần liệt cả ra đấy.

Tôi bật dậy, vừa khéo nhìn thấy gương mặt đầy biểu cảm từ Yên, nhỏ ngồi phía trước tôi.

"Ê nãy tay mày nổi gân đầy lên á."

"Hở?"

Nó lấy điện thoại ra, đưa tôi xem ảnh nó chụp lại cái tay đầy nam tính của tôi khi ngủ làm tôi nửa khóc nửa mếu.

Thật sự là, nhìn nó rất nam tính đấy.

Tay tôi bình thường thì sẽ không nổi gân guốc như thế, nó không mảnh khảnh mà nhìn sương gió thế nào. Mẹ tôi bảo, tay tôi nhìn thô lắm, từ nhỏ, nhiều người đã chê tay tôi không búp măng, không mềm mại như tay con gái.

Nên tôi, có lẽ chưa từng thích đôi bàn tay này cả.

À, có lẽ tôi chưa bao giờ thích bản thân mình thì đúng hơn.

Chuông reo hết giờ giải lao, tụi nó bắt đầu ồ ồ vào lớp, đứa còn cầm ly nước đá nhiễu tỏng tỏng, đứa thì còn nhai nhóp nhép cái mồm, rồi vội chùi đi cho có lệ, người thì ung dung bước vào lớp, bịn rịn chia tay nhóm bạn ngồi khác chỗ.

Ừ, Hạnh Vi đấy.

Chuông đã reo mà nhỏ chả vội vàng gì, cứ thản nhiên như thế. Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn nhỏ, nhỏ lại giở trò, trở nên nhí nhảnh lạ thường.

Nhỏ chun môi ra, đôi mắt dường như trở nên tinh nghịch, dáng đi cũng bất thường dần.

"Cậu đi như người bình thường không được hả?"

Tôi đâm chọt nhỏ ngay khi nhỏ vừa ngồi xuống ghế. Nhỏ tơn tởn, lắc lắc đầu

"Không thích thì sao đấy?"

"Chả sao."

Cái hào quang của nhỏ luôn toát ra cái sự gì đó cuốn lạ lắm.

Dù nhỏ có làm những cái trò kỳ quặc cũng trở nên dễ thương lạ thường.

Nhưng thế vẫn đỡ hơn khi nhỏ biết nhỏ đẹp.

Những lúc ấy, tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường. Tưởng như bản thân đang trong một triển lãm nghệ thuật với tác phẩm duy nhất được người nghệ nhân dành tâm huyết cả đời để tạo ra.

"Ê mày, tay Nguyên nó như tay con trai ấy."

Yên nó quay sang bạn cùng bàn của nó để bàn luận về cái bàn tay mà nó vừa chụp được.

Nhỏ nghe ngóng thế nào, cũng tót cái đầu lên bàn trên với dáng vẻ đầy hóng hớt.

"Đâu? Gì đấy? Xem với."

Yên nó giơ bức ảnh ra trước mặt nhỏ, không quên bình luận như các chị gái bán hàng đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Tôi nghe nhỏ "Ồ" lên một tiếng với gương mặt vừa xen chút bất ngờ, lại vừa xen chút

tôi cứ thấy đểu đểu thế nào.

Nhỏ quay lại, chỉ chỉ vào tay tôi.

"Xem với."

"Xem gì?"

"Ý là đưa tay cậu ra, xem với."

"Lúc ngủ nó bị đè nên mới nổi thế thôi chứ giờ hết rồi."

Nhỏ làm mặt xị đi, mếu cả ra, nhìn buồn cười không thể tả.

Tôi đưa ra quơ quơ trước mặt nhỏ, lật bên này lật bên kia như để chứng minh cho lời nói của mình.

"Tay cậu to thật nhờ?"

"Làm gì có, tay tôi nhỏ hơn tay mấy đứa con trai nhiều."

"Con trai nó khác. So với con gái cơ."

Tôi nhìn nhỏ, rồi lại nhìn tay mình, bất chợt nảy ra một ý.

"Tay cậu thì sao?"

"Tay tôi nhỏ lắm."

Tôi đưa tay ra trước mặt nhỏ

"Đưa tay cậu đây, tôi phải đo mới tin cơ."

Nhỏ không ngần ngại mà cứ thế đưa tay ra cho tôi cầm.

Tay nhỏ mềm thật đấy, lại còn mịn, thêm trắng.

Tay con gái Bắc nào cũng đẹp thế á?

Tôi run run ướm tay nhỏ vào tay mình, không suy nghĩ gì mà chỉ muốn dồn tất cả tâm trí tận hưởng khoảnh khắc này, thêm ghi nhớ từng xúc cảm của tôi khi ấy.

"Đấy, uầy, tay cậu to hơn tay tôi cả một khúc."

"Ừ, phải ha."

Nhỏ buông tay ra, cầm mấy ngón tay tôi lên, đặt gần đôi mắt để nhỏ tiện quan sát. Tôi khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng không thể tả. Từng làn hơi thở của nhỏ cứ thế phà nhẹ nhàng vào lớp da bên trên ngón tay tôi, rồi nó thẩm thấu xuống mà chuyển hóa thành từng dòng điện khiến tay tôi tê dại, khiến người tôi cứng đờ, khiến tôi không thở mạnh được mà phải nén lại những cảm xúc chực chờ bùng nổ.

Tôi bất giác siết chặt lấy tay nhỏ.

Nhỏ ngước lên nhìn tôi.

Phải chi có cái balo ở giữa nhỉ? Chứ thế này có hơi gần rồi, không ổn mất thôi.

"Tay cậu mềm quá nhỉ?"

Tôi chống chế bằng câu nhận xét mà lẽ ra nó nên nói từ mấy giây trước. Nhỏ phì cười, buông tay tôi ra và soạn sách vở ra bàn học.

Nhỏ, bình thản thế?

Tôi, không bình thản được.

Đầu óc tôi khi ấy loạn cả lên. Tôi cứ liên tục xoa xoa cái tay vừa nắm tay nhỏ, lại vừa cố nắm chặt lấy những tưởng tay nhỏ vẫn cầm lấy tay tôi

Những tưởng, cái cầm tay đó sẽ mãi đi theo tôi suốt cả một đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro