2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có biết cặp LaHa - Uta không?"

"Hả? Ai cơ?"

"Không biết hả?"

"Ừ, nghe tên lạ hoắc à."

"Cặp yêu nhau trên mạng thôi ấy mà."

"À..."

Nhỏ có vẻ không hài lòng với cách tôi trả lời nên chỉ bĩu môi rồi quay đi. Cơ mà tôi không biết thật, tôi không quan tâm các nhân vật nổi tiếng trên mạng cho lắm. Huống hồ, chuyện tình yêu của mình lo còn chưa xong, hơi đâu mà lo đến chuyện tình cảm của người khác.

"Cậu thử tìm cặp đó đi, dễ thương lắm!!"

Như không chịu khuất phục, nhỏ bất ngờ quay mặt lại, nũng nịu với tôi. Nhỏ cầm lấy cánh tay tôi, lắc lắc khiến tôi đơ hết cả người, chẳng dám nhúc nhích mà chỉ gật đầu cho qua lệ.

Cơ mà, tôi cũng lên trên mạng mà tìm thật.

"Ủa?! Cặp cậu nói là cặp nữ-nữ hả?"

Tôi bất ngờ, chực chờ lên lớp để mà hỏi nhỏ cho ra lẽ, tôi không ngờ đến nhỏ sẽ chỉ lối soi đường tôi bước vào con đường này.

"Đúng rồi."

Nhỏ chỉ bình tĩnh đáp lời, gương mặt lộ lên sự vui mừng vì có lẽ tôi đã thật sự nghe theo lời nhỏ.

"Cặp đó dễ thương cực ấy."

"Hai chị đó quen nhau thật à?"

"Ừm, hoặc có lẽ, không biết nữa, nhưng chắc là đúng đó."

Cách nhỏ trả lời ấp ửng làm tôi rối hết cả não,

"Há??"

"Thì tại hai bả không xác nhận hay gì hết nên cứ ngồi thuyền vậy."

"Ớ? Rủi hai người đó không yêu nhau thì sao?"

"Như thế mà không yêu nữa thì tôi khỏi lấy chồng luôn đấy."

Câu khẳng định chắc nịch của nhỏ làm tôi nửa cười nửa mếu, chả hiểu sao mà nhỏ có chấp niệm lớn với cặp đôi đó thế.

"Thế thì lấy vợ thôi."

Tôi buột miệng, định bụng chỉ nói bon mồm thế, với cả, cũng phần tôi muốn xem thái độ của nhỏ.

"Tôi không thích con gái."

---

Khoan.

Sao tôi nghe nó cứ lùng bùng thế nào.

Không,

Cũng không hẳn, chỉ là tôi hơi bị điếng người nhiều chút.

Tôi không ngờ nhỏ sẽ nói thẳng ra như thế.

Ý tôi là, nhỏ rất thẳng thắn, nhưng không phải trong trường hợp này.

Ấy, cũng không phải,

Nhưng mà,

Sao nhỉ?

Tôi đã mong chờ điều gì thế?

Đúng rồi, nhỏ không thích con gái mà.

Phải rồi, tôi đã mong chờ gì thế này?

Ngốc thật.

---

Tôi chỉ cười trừ, xoa xoa đầu của nhỏ rồi lại quay về với đống đề cương của mình.

Nhỏ và tôi dạo này đã thân thiết nhiều hơn trước, phần vì cứ ngồi sát nhau để tiện làm bài, phần vì tâm sự nhiều riết thành quen.

Bỗng một ngày, nhỏ bất ngờ dựa đầu vào cánh tay của tôi sau khi hai đứa tôi vừa giải xong một bài toán khó.

Cái dựa đầu bất chợt của nhỏ diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, tôi thấy nhỏ chẳng có tí gì là bị sượng, chỉ có tôi là người duy nhất tay chân bị cứng đờ. Tôi không dám đụng đậy vì không muốn nhỏ thấy động lại ngẩng đầu lên, tôi chỉ muốn nhỏ tựa đầu vào tay tôi mãi thế.

Có lẽ, trong một phút thoáng qua, tôi đã có thể trở thành chỗ dựa cho nhỏ tựa vào.

Có lẽ, trong một phút thoáng qua, ông trời đưa cho tôi một cơ hội để chứng minh cho nhỏ thấy tôi, tôi có thể trở thành chỗ dựa cho nhỏ.

Có lẽ, chỉ là có lẽ.

Và rồi cứ thế, khi thì nhỏ tựa đầu vào vai tôi, khi thì tựa đầu vào tay, lại có lúc, nhỏ nằm trên bàn nhưng không ngủ, chỉ nằm đó, đôi mắt hướng về phía tôi.

Tôi không nhìn lầm đâu, tôi không hề ảo tưởng rằng trong đôi mắt của nhỏ có hình bóng mình. Rõ ràng, tôi thấy rõ ràng, đôi mắt nhỏ không tinh nghịch, chỉ mở như thế, nhìn tôi như đang muốn nói điều gì, như trong đôi mắt ấy là cả bầu trời đầy tâm sự chỉ chờ tôi mở lời hỏi thăm.

"Cậu...sao nhìn tôi ghê thế?"

Tôi ngại ngùng lên tiếng.

Nhỏ chỉ cười, rồi lại quay mặt đi.

Rõ ràng mà, nhỏ đã nhìn tôi còn gì.

Tôi biết chứ, tôi biết kiểu nhìn đó vì tôi vẫn thường lén nhìn nhỏ khi giả vờ ngủ như thế. Nhỏ không giả vờ ngủ, nhưng chính thế mà tôi mới thấy được đôi mắt của nhỏ hướng về tôi.

Liệu, nhỏ đã có thật sự hướng về tôi không?

Tôi không biết, nhưng câu nói bâng quơ ngày ấy của nhỏ như một cơn sóng đánh vào lâu đài cát tôi xây đắp lên bằng chút hy vọng cóp nhặt theo từng ngày tháng. Cơn sóng cuốn đi từng chút, từng chút hy vọng ra mãi ngoài khơi xa. Tôi vội vàng níu lại từng nắm cát còn sót lại để rồi tiếp tục xây đắp lại một lâu đài khác mà trong đó đầy những hy vọng về một chuyện tình thời thanh xuân.

---

Ngày ấy, chúng tôi nhận được giấy đăng ký điền nguyện vọng. Thầy Việt nghiêm túc hướng dẫn chúng tôi cách viết từng con chữ, từng mẫu số, từng dấu tick và các lỗi thường gặp rồi bắt đầu phát giấy.

Lớp tôi nhốn nháo hết cả, phần vì nghe bảo điền sai một ly thì đi cả dặm nên đứa nào cũng muốn xem mình điền có sai gì không, phần vì tụi nó tò mò không biết bạn mình sẽ thi vào đâu, phần lại vì tụi nó ồn theo không khí.

Nhận được tờ giấy, tôi thấy nhỏ chỉ lặng lẽ ngồi điền như mọi thứ đã được dự tính từ trước.

"Cậu không tính đi photo ra hả? Kẻo sai thì sao?"

"Xem cái miệng cậu nói xui kìa."

Nhỏ nhăn mặt, khó chịu liếc qua phía tôi. Tôi chỉ cười, khe khẽ đụng đậy người, nhích sang phía nhỏ cốt muốn nhòm xem nhỏ điền nguyện vọng thế nào.

Tôi muốn giữ im lặng để nhỏ tập trung điền cho xong cái đơn của nhỏ. Mỗi người chỉ được phát một tờ nên tôi không muốn nhỏ phải mất công đi xin lại. Thế mà, tôi giữ ý thì kệ tôi, tụi trong lớp cứ xôm lại, cũng tò mò như tôi, kết tụ lại bên cạnh bàn đứng xem nhỏ điền thế nào.

"Mày tính thi vào đâu đấy?"

"Cái này điền sao thế Hạnh Vi?"

"Ê mày chỉ tao điền chỗ này với."

"Ủa mày vào U hả?"

"Tưởng mày xét học bạ?"

Tôi không bắt được cái đứa thốt ra cái câu "học bạ" ấy. Tôi thấy nhỏ chợt khựng lại.

Nhỏ vốn đã chuẩn bị xét học bạ. Mặc dù trường tôi không được nằm trong danh sách để các trường top đầu xét học bạ nhưng nếu xét các chứng chỉ ngoại ngữ thì nhỏ đều có thể đáp ứng được. Chỉ tiếc là...

Nhỏ gác lại lá đơn của mình để chỉ mấy đứa khác làm đơn cho xong, khi lại có lúc kiểm tra mã số trường cho tụi nó.

Cũng là nhỏ, khuyên tụi nó về in thêm kẻo viết sai thế nào thì vẫn còn có đơn mà viết lại.

Tôi vừa mới khuyên nhỏ kiểu thế còn gì, nhỏ chả thèm nghe mà giờ lại đi khuyên người khác thế đấy.

Vừa dứt lời, ngay lập tức đã có đứa hét lên.

"Ôi chết rồi, chỗ này tao viết sai rồi!"

"Ê ủa này phải viết hoa hết mà?"

"Tao ghi lộn sang tên ba tao rồi mày ơi."

"Cái chữ P của mày viết hoa sai rồi kìa!"

"Ủa cái chữ I của mày sao khác tao thế?"

"Số 7 cần cái gạch giữa không mày?"

"Cái chữ U viết nét nào vậy??"

"Số 3 tao viết sai rồi bây ơi cứu tao."

"Ê cái chữ Y tao viết vậy được không?"

Cái lớp nó vốn đã ồn, nay nó vừa ồn, vừa có sự hoảng loạn bởi mấy đứa đã không khéo mà còn tài lanh điền đơn bằng bản năng mà chả theo quy chuẩn hay hướng dẫn từ thầy.

Thầy Việt ngồi đó, thấy tình hình có vẻ không ổn, thầy bắt đầu đi lòng vòng. Tôi nghe tiếng thầy than thở xen lẫn trong tiếng ồn của lớp.

"Ồi ông ơi cái số 3 tôi có bảo ông viết thế này đâu?"

"Rồi mày lên kia lấy thêm một tờ về photo ra chứ sai lè rồi!"

"Con ơi sao mày không làm theo lời tao dặn nhỉ?"

"Trời ơi cái chữ I viết hoa thêm dấu chấm ở trên làm gì thế?!"

"Cái số 2 của mày nó bị ngoặt ngoẹo kiểu gì đấy?"

"Cái số 4 của mày sao mỏ mở hốc lên trời thế kia?"

"Bà ơi không có được dùng bút xóa trời đất ơi!"

Tiếng thầy cứ thế ngày một rõ dần. Cuối cùng, thầy đứng ngay bàn tôi, mấy đứa thấy thầy cũng theo lẽ mà tản ra. Thầy im lặng, nhìn vào tờ đơn của Hạnh Vi mà không nói gì. Sự im lặng của thầy nó cứ bị đáng sợ ấy, có lẽ chúng tôi vốn đã quen nghe tiếng thầy la thầy mắng nên khi thấy thầy im lặng lại có chút không quen.

"Điền cho cẩn thận vào đấy."

Thầy chỉ nói thế, và lại lên bàn giáo viên ngồi.

"Đứa nào không rõ chỗ nào thì mang lên đây hỏi chứ không có điền tào lao nghe chưa?"

Thầy dặn dò thế, lớp im một chút rồi lại râm ran xôn xao, ồn ã trở lại.

---

"Cậu không tính điền đơn à?"

Nhỏ hỏi tôi khi thấy lá đơn tôi vẫn trống không chưa ghi một chữ.

"Tôi tính để về photo thêm rồi điền cho yên tâm."

"Cậu tính đặt bao nhiêu nguyện vọng?"

Tôi suy nghĩ.

Thật ra tôi không biết lắm. Nói sao nhỉ? Tôi không có ngôi trường mà tôi mong ước, càng không biết ngành mình thích là gì mà cứ thế mò mẫm trong đường hầm tối đen. Thế rồi nhỏ xuất hiện, mang theo ánh đèn duy nhất dẫn tôi đi trong đêm như thế, là nguyện vọng duy nhất mà tôi có thể nghĩ để điền vào lá đơn này.

"Chắc là một thôi."

Nhỏ xong tôi nói xong, tỏ vẻ sửng sốt.

"Cậu chắc chưa? Sao mà gan thế?"

Tôi thấy mọi người đặt ít nhất là ba nguyện vọng, nhưng vì đó là do người ta có trường muốn vào, hoặc có cái nghề người ta yêu. Chứ còn tôi, như kiểu đặt đâu thì học đấy, tôi chả biết.

"Cậu tính đặt trường nào?"

Nhỏ hỏi tiếp. Tôi mà nói rằng tôi sẽ đặt QTL như nhỏ thì nhỏ có cảm thấy bất ngờ không nhỉ? Hay có khó chịu chăng?

"QT..."

Tôi ngập ngừng, nói không thành tiếng tròn vành rõ chữ. Mắt nhỏ sáng lên, nhưng lại vội tắt.

"Uây, tôi cũng thế. Cơ mà, cậu không tính học vẽ thật hả?"

Tôi gật đầu, không ngờ phản ứng của nhỏ sẽ như thế.

"Tiếc nhỉ?"

Nhỏ buông lơi câu nói như thế, than thở thay cho cái mà nhỏ gọi là tài vẽ của tôi. Nhưng nhanh chóng, nhỏ lại hí hửng.

"Cậu tính vào ngành nào đấy? À, QT?"

Lần này, tôi không biết phải nói thế nào nên cười trừ, mong cho qua chuyện để tôi về tự im ỉm mà điền cho xong. Nhưng nhỏ đâu dễ chịu yên thế,

"Nếu được thì cậu đăng ký QTL đi, chung với tôi."

Nhỏ đề xuất, vô tình thật đấy, đỡ công tôi phải giấu chuyện như mèo giấu phân.

"Thế á? Tôi sợ thi không nổi."

Nhưng dù sao thì, vẫn phải tạo nét một chút để nhỏ không nhận ra dự tính của tôi.

"Không sao, tôi cùng ôn bài với cậu."

---

Dạo ấy, tôi đã bắt đầu quen giấc ngủ trễ dậy trễ nên việc dậy sớm với tôi khá khó khăn, gần như là không thể khi mà tôi đã cố nhắm mắt hay đếm cừu thì vẫn không tài nào vào giấc nổi.

Càng khó hơn khi mà tôi rõ ràng đã nghe tiếng chuông báo thức nhưng cơ thể dường như không chuyển động nổi mà cứ dán chặt vào chiếc giường không chịu thoát ra.

Lại có nhiều lúc, tôi còn chả nghe được tiếng chuông báo thức mà phải đợi bố mẹ vào chửi oang cả nhà thì mới biết đến giờ đi học tới nơi.

Bởi, nhận lời học chung với nhỏ, có chút mạo hiểm.

Ngày đầu tiên, nhỏ gọi video với tôi.

Đây cũng là lần đầu tôi gọi video với người khác như thế, có chút lạ lẫm. Nhỏ nhìn tôi qua màn hình, chỉ cười cười, đôi lúc lại chọc ghẹo. Tôi có cảm giác cái mặt của mình thông qua camera của điện thoại cứ bị đù đù thế nào nên tôi rất ít khi chụp ảnh, càng không muốn gọi video với ai cả vì mặt tôi sẽ rất chù u tràn ra đầy màn hình, nhìn nó cứ bị thế nào ấy.

Nhỏ thì khác, gương mặt nhỏ vẫn xinh đẹp như thế, kiểu bắt hình cực. Lúc ấy, tôi mới ngộ ra vấn đề vốn không nằm ở camera mà nằm ở gương mặt của tôi, mặc dù đã chỉnh đủ mọi góc để canh góc đẹp nhất của mình, nhưng coi bộ, góc nào của tôi cũng là góc chết cả.

Nhỏ kèm tôi học đến tầm 10 giờ rưỡi thì dừng lại, chúng tôi bắt đầu tâm sự. Tôi không biết chủ đề nói chuyện giữa hai đứa tôi từ bao giờ lại nhiều như thế, cảm tưởng như nói mãi chả hết được.

Nếu để tôi nói chuyện với một người khác, chưa chắc tôi đã có thể nói nhiều như vậy. Nhỏ kể tôi nghe về chuyện những năm nhỏ học cấp 1, về những ngày cùng bạn trốn học đi ra biển vào năm cấp 2, lại những ngày nhỏ buồn đến trầm tư trốn trong phòng vì phải chuyển vào Nam sinh sống.

Tôi không phải trải qua nhiều chuyện như nhỏ. Từ bé đến lớn, tôi chỉ sống mãi ở một nơi, trong một căn nhà nhỏ ở một khu tập thể. Đoạn đường mà tôi đi từ bé đến lớn cũng chỉ là đoạn đường từ nhà đến trường và ngược lại chứ chả đi chơi ở đâu sất. Không như nhỏ, tôi nghe nhỏ kể mà có cảm tưởng cả một thành phố nơi nhỏ từng sống được nhỏ cùng bạn đi lượn hết vào những ngày tháng trước để rồi đọng lại trên từng con đường kia là những kỷ niệm mà nhỏ cứ giữ mãi, lâu lâu lấy ra bồi hồi mà hoài niệm.

Nhìn đồng hồ thấy đã quá 11 giờ, nhỏ vội hối tôi đi ngủ để sáng mai còn dậy dò bài với nhau.

Tối hôm ấy, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Phần vì ngủ sớm không quen, phần lại vì, sao nhỉ?

Sáng, người đầu tiên tôi gặp là nhỏ.

Tối, người cuối cùng tôi gặp cũng là nhỏ.

Nó là một cái cảm giác mà tôi nghĩ thân thuộc đến mức, nên nói sao mới phải đây?

Ngày trước khi tôi và thằng Tân còn quen nhau cũng chưa thân thuộc đến thế.

À, bám dính nhau, có lẽ từ này là hợp lý nhất.

Chúng tôi bắt đầu bám dính lấy nhau từ khi mới mở mắt dậy cho tới tận lúc đi ngủ.

Và cứ thế, tôi bắt đầu tập thói quen

"Chào buổi sáng."

"Chúc ngủ ngon"

Với người bạn cùng bàn.

Tôi từng nghĩ làm những điều vô vị thế này cũng chả giúp bản thân ngủ ngon hơn hay có một khởi đầu cho ngày mới vui vẻ nên chỉ làm cho có lệ như một thủ tục mà mấy đứa yêu nhau vẫn thường làm.

Cho đến khi ấy, mặc dù tôi chả phải người yêu của nhỏ, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc lạ thường khi chúc những câu mà bản thân từng thấy vô. Từng câu từng chữ, tôi đều cố gắng chúc không trùng lặp nhất có thể, đều để cả cái tâm mình vào mà hy vọng nhỏ sẽ mơ thấy tôi như tôi vẫn thường mơ thấy nhỏ.

Chả có lẽ, đây mới chính là thứ tình yêu mà nhiều người vẫn thường hay nói sao?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro