2.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ yếu,

Là một cuốn tập ảnh chứa đựng cả những năm tháng cấp 3 trong đó, chỉ gói gọn thế qua những bức ảnh được chụp với nhiều mẫu dáng khác nhau.

Tôi không thích chụp hình, nên việc chụp kỷ yếu, có thể xem như là ác mộng vậy.

Bởi bản thân không biết tạo dáng, lại càng không dám xem ảnh có mặt mình ở trong đấy.

Lại còn, phải mặc áo dài và đội vòng hoa.

Đó như là trang phục phổ biến khi chụp kỷ yếu nhỉ?

Mặc dù đồng phục trường tôi rất đẹp, nhưng cứ mặc đồng phục thôi không được sao?

Có lẽ thế, nên lại phải lôi bộ áo dài tôi đã cố gắng giấu giếm trong suốt năm phổ thông, tìm đủ mọi lý do để không phải mặc trong suốt mỗi thứ hai đầu tuần.

Vì form áo dài được đo ni may từ hồi đầu năm, nên giờ phát tướng, mặc cực lắm. Chưa kể, nó cứ lồ lộ những điểm nhạy cảm vô cùng. Nhiều lần, tôi vô tình thấy mấy đứa lớp tôi bị lộ vì lớp vải mỏng quá cũng khiến tôi sượng ngang.

Cũng may, trộm vía, trường tôi thương học sinh. Chỉ cần đến ngày, có đơn xin thì sẽ được miễn mặc, chứ không ép buộc học sinh phải cứ mặc áo dài dù trong ngày bà dì ghé chơi.

Bởi nhiều khi có ghét trường thế nào, tôi cũng chả nỡ chửi.

Hôm ấy, lớp phó văn-thể-mỹ bắt đầu phổ biến về chuyện chụp kỷ yếu.

Nhỏ nghe đến áo dài, mắt sáng rực nhìn qua tôi

"Tôi chưa thấy cậu mặc áo dài bao giờ nhỉ?"

Sao lại chưa? Chỉ tại nhỏ không để ý mà thôi. Tuy tôi ít mặc nhưng cứ trung bình ba tuần tôi lại mặc một lần để đỡ mang tiếng còn gì.

Tôi chỉ bĩu môi, trong đầu toan có dự tính khác.

Tôi sẽ chẳng mặc áo dài để chụp đâu. Suy cho cùng, ảnh kỷ yếu cũng chỉ là ảnh giữ kỷ niệm cấp 3, thế càng không phải nên mặc đồng phục trường sao? Vậy tôi sẽ mặc đồng phục của trường, bọn con trai cũng thế còn gì, chả có sao cả đấy thôi.

Theo kế hoạch của ban cán sự lớp thì buổi kỷ yếu sẽ chụp ở trường, còn thêm chỗ nào nữa thì tính sau.

Tôi nghe thế, rồi làm theo chứ chẳng có ý kiến gì nhiều.

Cơ mà, nói gì thì nói, tôi vẫn mang áo dài theo để phòng hờ. Rủi tụi nó có mà bắt ép quá, tôi còn có đường lui mà vào thay đồ cho chuẩn dresscode.

Năm cuối rồi, không nên vì những chuyện cỏn con thế này mà xích mích hay mất lòng nhau, nhỉ?

---

Sáng hôm ấy, tôi đứng trước gương, có chút băn khoăn.

Tôi biết hôm nay tụi con gái trong lớp sẽ trang điểm vì mặt bình thường của tụi nó cũng son phấn đầy ra đấy.

Tôi không thích phải áp cả đống thứ lên mặt lắm. Da mặt tôi hay tiết ra dầu nên cái lớp phấn trên mặt cứ bị rít lại, kiểu khó chịu thế nào.

Nhưng hôm nay lại là một ngày quan trọng, tôi nên tô thêm tí son nhỉ?

Tôi không có son riêng, nên tôi tìm trong mớ đồ trang điểm của mẹ. Mặc dù tôi không hay trang điểm nhưng tôi vẫn biết màu son hồng cánh sen trong đồ trang điểm của mẹ vốn không dành cho mình.

Thôi vậy, trước giờ cũng chả son phấn gì, nay chỉ là chụp hình thôi mà, cũng chỉ thế.

Tôi thở dài một tiếng rồi tót ra trường cho kịp giờ, không để...

À mà cũng sẽ chẳng có ai đợi tôi đâu.

---

Có chút không hiểu tại sao tụi nó lại không chọn ngày nào trường vắng để chụp mà lại chọn ngay ngày học sinh vẫn còn học, đông đúc ngại lắm cơ.

Nhưng sau đó tôi mới hiểu, tụi nó làm vậy, cốt để được chụp hình cùng các giáo viên bộ môn.

Xét ra thì tụi này cũng tình cảm phết. Biết được lý do, tôi bỗng thấy thinh thích cái lớp này. Nói sao nhỉ?

À, là một chút cảm giác của sự tiếc nuối khi mà sắp phải xa tụi nó.

Chuẩn bị cho buổi chụp thế nào mà tôi thấy tụi nó quặng lên hết cả. Không khí náo nhiệt này khác với những lúc tụi nó ồn ào trên lớp.

Lớp tôi tuy chia bè ra chơi thật, nhưng hôm ấy, tụi nó trộn lại cả.

Nó ồn, nhưng không phải kiểu ổn theo từng phân khu, mà là ồn tập trung.

Đứa này giúp đứa kia đeo cà vạt, đứa nọ giúp đứa khác đánh phấn nền.

Tôi chỉ ngồi vào chỗ của mình để quan sát.

Quái, lại chả thấy nhỏ đâu. Chả có lẽ nhỏ lại ngủ quên mà đi trễ bữa nay ấy chứ?

Tin nhắn chúc buổi sáng của tôi nhỏ vẫn chưa trả lời nên dám lắm.

Tôi vốn định lấy máy ra nhắn tin cho nhỏ, nhưng lại thôi, ngại vì điện thoại của tôi chỉ xi cù què trải qua mấy đời phông bạt rồi mới đến tay tôi nên tôi không có dũng khí lôi nó ra.

Nhưng đâu phải hôm ấy tôi rảnh rỗi, phải chuẩn bị trang trí này nọ để chụp hình ấy chứ.

Trong lúc tụi kia đang trang điểm thì mấy đứa không có việc như tôi ngồi thổi bóng bay, rồi dán keo để trang trí lớp học nhìn cho lung linh khi lên ảnh.

Lúi húi một lúc, tôi nghe có tiếng nô đùa phía sau liền ngay lập tức quay lại.

Là Hạnh Vi.

Nhỏ đang bước vào cửa lớp cùng bạn. Nhỏ cười tươi khiến mắt nheo cả lại, khuôn miệng đã xinh nay lại còn tô thêm màu son bóng khiến tôi như bị hút vào ma lực của nụ cười ấy.

Nhỏ, có trang điểm nhưng không quá đậm. Tôi nhìn có thể biết nhưng không phát hiện ra, kiểu, vẫn trông tự nhiên chán ấy. Nhưng nét trang điểm vẫn có thể tôn lên các đường nét trên khuôn mặt nhỏ chứ không hề bị lố như mấy bà dì đi ăn đám cưới dưới quê tôi.

Tóc của nhỏ nay đã dài hơn, uốn xoăn ở phần đuôi.

Cùng với bộ áo dài, nhỏ thật xinh xắn.

À không, phải nói là đẹp mới đúng.

Hạnh Vi, cậu ấy, xinh đẹp thật đấy.

Dáng người của nhỏ mặc cái gì cũng đẹp, áo dài kén đến thế cũng chả thể nào dìm được Hạnh Vi.

Tôi nói mà, nhỏ đáng yêu, nhỏ được yêu bởi từng sự vật xung quanh. Nhìn đâu cũng thấy sự ưu ái mà người con gái này xứng đáng được hưởng.

Nhìn thấy tôi, nhỏ có chút bất ngờ. Tôi vội dừng công việc dán bóng bay lại, chạy vội về phía nhỏ.

"Uầy, trông cậu đẹp quá đi. Đẹp thật sự luôn ấy."

Không kìm được bản thân, tôi ngay lập tức buột miệng thốt ra câu nói mà đáng lẽ tôi đã phải nói từ rất lâu rồi.

Nhỏ "ỏ" lên một tiếng, đánh nhẹ vào vai tôi.

"Sao cậu mặc đồ này? Không mặc áo dài à?"

"Ừ, tôi không quen lắm."

Thấy nhỏ chun môi có vẻ thất vọng, tôi lập tức thêm vào

"Nhưng tôi có mang áo dài."

Nhỏ chợt trở nên vui vẻ, mau chóng xui tôi đi thay áo dài để

"Cho nó giống mọi người."

---

Cơ mà, hôm đó trời nóng thật.

Tôi mặc áo dài bó sát thân do cơ thể không còn trong dạng form lúc đo may áo nữa, mặc áo chật như thế nên có chút bứt người.

Nhưng nghĩ đến gương mặt của nhỏ sẽ thích thú lắm, tôi lại cảm thấy thêm phần tự tin.

Hay là, nhỏ sẽ chán ghét nhỉ?

Dù gì tôi mặc cũng không được đẹp, hay nhỏ sẽ chê cười tôi?

Nghĩ đến đây, tôi thoáng chần chờ không muốn ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng ở trong đây mãi lại nóng quá, tôi thu hết can đảm để đi về phía lớp.

Thôi, dù gì cũng mặc rồi,

Nếu có thể, ít ra tôi vẫn sẽ thấy nụ cười của nhỏ khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.

---

Lê đôi chân về phía cửa lớp, tâm trạng tôi đầy hỗn tạp mà chủ đạo là sự ngại ngùng không thể tả.

May ở chỗ, tụi trong lớp chỉ đang lúi húi trang trí hoặc chỉnh trang phục, có nhóm thì trang điểm nên chả ai quan tâm tôi là mấy. Khi ấy, tôi chỉ muốn tìm một góc để lẩn đi tránh ánh mắt mọi người. Nhưng chưa kịp tìm kiếm nơi thích hợp dành cho mình thì tôi đã nghe tiếng Hạnh Vi cười từ trong lớp vọng ra.

Tôi nhìn vào, nhỏ đang cùng bạn nô giỡn, giữa một chùm bóng bay chưa được dán lên tường.

Một tay nhỏ cầm bong bóng, tay còn lại đang giơ ra lấy băng dính từ đứa bạn khác để dán vào rồi chuyền đi cho một thằng con trai đang đứng trên ghế nhận việc đính bóng bay vào tường.

Tay thì làm, miệng thì linh hoạt nói chuyện với mọi người, mắt thì nheo tít cả lại vì cười. Nhỏ luôn hoạt bát như thế nhỉ?

Yêu đời, vô tư.

Những nét khiến tôi chỉ muốn giữ mãi nơi nhỏ như vậy. Năng lượng nhỏ toát ra luôn là một năng lượng tích cực thuần khiết không một chút vết bụi.

Ý tôi là, sự tươi sáng?

Yêu kiều?

Đẹp đẽ?

Tuyệt mĩ?

Chà, thật khó để nghĩ ra một từ có thể miêu tả hết dáng vẻ của người con gái trong mắt của một đứa đang trót trồng hạt giống tình si.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nhỏ hướng mắt về phía cửa lớp, tôi chả kịp tránh đi để rồi ánh mắt hai đứa tôi vô tình chạm nhau.

Tôi đã nhìn vào đôi mắt của nhỏ nhiều lần rồi, nhưng để mà nói thì khi ấy, chắc có lẽ đó là lần đầu tiên tôi vừa cảm thấy hồi hộp, lại vừa tự ti và run sợ trước sự cách biệt quá lớn giữa Hạnh Vi và tôi.

Một bên mang dáng dấp của một nữ thần với sự ưu ái của muôn vàn loài thụ tạo.

Một bên mang dáng vẻ của một trong muôn vàn loài thụ tạo được may mắn nhận lấy ánh mắt của nữ thần chiếu đến.

Nhỏ nhìn thấy tôi, mỉm cười, có vẻ như nhỏ đang tiến về phía tôi, nhỉ?

Tôi thấy nhỏ, đang dần, lại gần, đúng rồi!

Vậy là nhỏ thật sự đang đi về phía tôi.

"Nhìn dễ thương thế."

Nhỏ vui vẻ mở lời, không một chút gượng gạo hay mang thái độ khen cho có để an ủi tôi. Nhỏ bình thản như thế, bình thường như vậy, có chăng nhỏ không chê cười bộ dạng tôi bây giờ chứ?

"Một lát nữa chụp hình thì môi sẽ bị nhạt lắm ấy, cậu có muốn tô thêm miếng son vào không?"

Ngại quá, tôi biết môi tôi bấy giờ nhìn như màu môi xác chết trôi, thâm lè cả ra. Nghe nhỏ nói thế, tôi chỉ bẽn lẽn gật đầu, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu tâm lý đến vậy.

Chỉ đợi cái gật đầu từ tôi, nhỏ lập tức chuyển bong bóng cho một người khác, vội vàng đi lục cây son trong cặp và lại sát trước mặt tôi đang đứng tựa khúc gỗ ở mãi một chỗ đó.

"Cậu đưa môi ra đây."

"Hả?"

"Như này nè."

Vừa nói, nhỏ vừa chu chu cái môi ra để làm mẫu. Tâm trạng tôi khi ấy lẫn lộn cả, không biết là ngại do lần đầu son môi thế này, hay là vì

Nhỏ?

Đôi môi tôi mấp máy ngượng ngạo. Nhỏ chợt cười mỉm, lắc nhẹ đầu, đôi mắt nhìn vào cái mỏ đang cà giật cà giật của tôi.

Nhỏ đưa tay, nâng cằm tôi lên. Tim tôi vội đập nhanh hơn để có thể kịp bơm máu đến các cơ quan lục phủ ngũ tạng, chứ nếu không, tôi sợ mình sẽ xỉu ra đất mất.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, nhỏ Vân lấy làm thú vị nên cố tình đứng lại xem, thi thoảng lại cười khúc khích như thể đang xem một vở tuồng hài trước cơ mặt cứng đờ của tôi.

Vân nó là hot girl trong lớp tôi, tôi nghĩ thế, nhiều đứa cũng thấy thế. Bởi các đường nét trên khuôn mặt nó rất nét. Khác với Hạnh Vi dịu dàng, đằm thắm, Vân nó có nét sắc sảo hơn, nhìn trưởng thành hơn. Cũng bởi nó thường trang điểm, tôi thấy có mấy vết chì kẻ đen ở chỗ đuôi mắt nó, khi lại gần thì lại còn thấy gương mặt nó được phủ một lớp phấn nền ở trên.

Xét về tình trường, Vân nó cũng rầm rộ hơn Hạnh Vi nhiều. Nó toàn quen mấy ông có tiếng tăm trong trường, nhưng chia tay xong cũng lụy ông nào một thời gian, sau lại quay lại rồi cũng chia tay.

Chuyện yêu đương của bọn này cứ thế nào. Nhưng cứ rầm rộ như thế hóa lại hay. Còn Hạnh Vi, nhỏ cứ im ỉm mà lại khiến tôi hú hồn mấy bận. Tôi nghĩ thầm, nhìn nhỏ hiền hiền là thế nhưng sớ người yêu cũ có khi còn dài hơn cả nhỏ Vân.

Cơ mà, nhỏ đã thật lòng thích ai chưa nhỉ?

Nếu có, người đó hẳn phải may mắn lắm.

Tôi sẽ rất ghen tị với người đó đấy.

"Sao mặt mày nghiêm trọng thế? Cứ thả lỏng ra thôi."

Một lốc suy nghĩ của tôi bị lời của Vân nó cắt ngang.

Âu cũng bởi, phần vì tôi đang nghĩ lung tung nên chả điều khiển được cơ mặt, phần vì cả người tôi như cứng lại cả, tôi sợ mình chỉ cựa một chút, gượng một chút, nhỏ sẽ nghĩ gì đó, tôi không biết nữa.

"Cậu thả lỏng môi ra, đừng có gồng quá."

Gồng chứ, tôi phải gồng muốn đứt cả dây chằng cả đây.

Nhỏ nào có hiểu, cái khoảng cách này cũng lại gần quá rồi.

Bất chợt, nhỏ đưa tay lên môi của tôi, phết son ra cho đều.

"Cậu bặm môi vào, như này này."

Tay nhỏ vừa chạm vào môi tôi, đôi môi của nhỏ đã vội làm mẫu để tôi bặm môi lại.

Tôi khi ấy thiếu điều ngất xỉu tại chỗ, hơi thở gấp đến mấy cũng phải nén lại nhường chỗ cho dòng máu phải lưu thông vội để tôi có thể trấn tĩnh bản thân.

Ngón tay của nhỏ mềm mại, chạm vào đôi môi khô khốc của tôi. Chỉ sợ vài mảng da bong tróc sẽ làm nhỏ đau, tôi phản xạ co môi lại, nhỏ cũng nhanh nhấc tay ra.

Bỗng nhiên, một mùi hoa anh đào thoảng qua trong làn gió nhẹ.

Nó, chợt khiến tim tôi nhói lên.

"Hự."

Tôi buột miệng kêu lên vì đau.

Tim tôi bỗng nhiên đau quá, nhói lên hết cả.

Tôi cắn chặt răng, giữ cho bản thân không gục xuống.

Đây không phải lần đầu tiên tim tôi bất ngờ nhói lên như vậy. Nhiều lần nhỏ tựa vào vai, tôi cũng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực mà chả rõ nguyên do.

Những lúc như thế, tôi chỉ cắn răng, siết tay thật chặt lại, một hồi sau nó cũng sẽ hết. Nhưng kể từ lúc đó, mỗi khi nhỏ và tôi tiếp xúc gần, hay khi tôi ngửi thấy mùi hoa anh đào, tim tôi lại nhói lên như một thói quen có điều kiện.

"Sao đấy?"

"Không."

Nhỏ dường như cảm nhận được sự bất thường của tôi nên vội hỏi thăm. Nhưng tôi nào có thể bảo rằng cậu chính là lý do khiến tim tôi chợt nhói lên như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro