2.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chụp ảnh cũng chả có gì, chỉ là tụ lại một nhóm chụp cái "tách".

Ai biết tạo dáng, cười xinh thì có hình đẹp.

Ai không biết tạo dáng, cười lại đểu như tôi thì thậm chí còn chả buồn xem hình.

Có mấy đợt, tôi cố ý tìm vị trí Hạnh Vi đang đứng để tò te sang đó cho có hình chung của cả hai.

Cơ mà, không được.

Nhỏ luôn được bao vây bởi bạn, bởi bè, lại cả bởi những kẻ theo đuổi hèn mọn cứ giấu im ỉm không chịu nói những tương tư đến Hạnh Vi.

Tôi biết, không phải tôi là kẻ duy nhất thích thầm nhỏ.

Thằng Hiếu cũng thế, thằng Trung cũng vậy.

Tôi không giao du nhiều, nhưng cứ im lặng nằm trong lớp hóa ra lại hóng được nhiều chuyện hay.

Sau cái vụ của thằng Duy, đố ai dám lại gần nhỏ khi mà nhỏ đã bật đèn đỏ như thế.

Coi bộ, nhỏ đánh hơi nhanh thật. Chỉ cần thấy có người đang mon men tiếp cận, nhỏ chả ngần ngại đưa ra lời cảnh cáo trước. Hậu quả thế nào thì còn tùy.

Nhỏ có hứng thú thì quen độ dăm hôm.

Nhưng thường khá ít, những cái tên vượt đến vòng hẹn hò kia đều có nét nổi trội riêng cả. Tôi, hoặc chúng tôi, không so lại. Không thì chỉ cứ lẳng lặng gia nhập hội người câm như chúng tôi nếu không muốn bị như thằng Duy, minh chứng sống đấy.

"Cậu qua đây."

Lại thêm một đợt chụp nữa. Nhỏ để ý thấy tôi đang đứng lớ ngớ ngay phía rìa liền ra hiệu gọi tôi về phía nhỏ.

Có chút bất ngờ, tôi lúng túng không biết nên chạy lại để như với lấy cơ hội được đứng cạnh người trong lòng hay chỉ bình thản mà thong dong đi tới trước sự ghen tị của đồng môn "hội câm lặng".

Vì tôi có chút cao hơn đám con gái trong lớp nên anh thợ chụp xếp cho tôi đứng hàng sau, ngay phía sau Hạnh Vi.

Như thế này, cũng quá tốt rồi.

Mùi hoa anh đào lại thoảng qua mũi tôi.

Bất giác, tấm hình đó, có lẽ là tấm hình mà tôi cảm thấy bản thân đẹp nhất.

Với một nụ cười vô tình được hé nở như một bông hoa e ấp nở rộ sau một cơn mưa xuân đem theo sức sống trở lại khu vườn héo hon.

Nụ cười tôi ngày ấy không chút gượng gạo, mà nó là nụ cười hạnh phúc.

Nhỏ, với mùi hoa anh đào ngày ấy, đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Hạnh Vi, cậu, liệu có biết?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro