3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của tôi hằng năm đều sẽ có đêm nhạc chào đón tân sinh viên. Năm tôi cũng thế, đêm nhạc Xin Chào lại được tổ chức trong sự háo hức của cả ngàn sinh viên, chả riêng gì chúng tôi.

Tôi biết, hoặc tôi hy vọng, nhỏ cũng sẽ đi. Hạnh Vi không hẳn là hướng ngoại hay thích những nơi ồn ã, nhưng nhỏ ham vui và thường những cuộc vui sẽ hiếm khi thiếu nhỏ.

Ham vui và ham tiệc tùng nó khá khác nhau đấy chứ, tôi thấy được sự khác biệt ấy khi nhìn vào nhỏ.

Nói đúng hơn thì, nhỏ thích trải nghiệm cái mới, những thứ mới mẻ. Ừ đúng rồi, như thế thì chuẩn hơn.

Nên là, nhỏ sẽ đi thôi. Và tôi sẽ chở nhỏ trên con xe Angela mà bố mẹ mới mua cho. Lại còn vừa nghe nhạc, vừa nhìn nhỏ thả mình vào từng giai điệu ấy.

Sẽ thật là tuyệt, nhỉ?

"Tôi không đi đâu."

Đáp lại sự mong đợi của tôi, nhỏ dửng dưng.

"Sao thế? Hôm đó sẽ vui lắm đấy."

Như mọi ngày, tôi lẽo đẽo theo nhỏ sau giờ học, lấy làm thắc mắc khi nhỏ - một người ham vui như thế lại có thể bỏ qua dịp để tận hưởng thế này.

"Hôm ấy tôi có hẹn rồi."

Nhỏ vội vàng đến lạ, bước đi cũng nhanh hơn mọi ngày, tôi như phải chạy theo để dí cho kịp bước chân của nhỏ.

"Hả? Hẹn gì cơ?"

Tôi chỉ lo, nhỏ hẹn hò, và đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi ấy. Nhưng cũng không đúng, theo lý, nhỏ sẽ kể với tôi về đối tượng đó trước khi hẹn hò mới đúng chứ? Như cách nhỏ từng làm ấy.

Nếu như, nhỏ thật sự hẹn hò. Việc nó không chỉ là nhỏ có người yêu, mà nó còn là việc chúng tôi đã không còn thân như hồi cấp 3 nữa.

"Cậu đi hẹn hò à?"

Tôi run run hỏi ra thắc mắc của mình với một nét sợ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không phải, hôm đó Việt rủ tôi đi café. Thôi tôi đi nhé."

Nói rồi, nhỏ đi vội vào chỗ gửi xe, để lại tôi với đống thông tin đang dần được tiêu hóa.

Việt, là người bạn thân từ nhỏ của Hạnh Vi sao?

Chả phải, cậu ta đang ở miền Bắc à?

Hay là...?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro