3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt vào đây học rồi."

Hôm sau, cũng là nét vội vàng như thế.

Hạnh Vi trả lời những câu hỏi của tôi trong trạng thái như đang đi trốn ai đó.

Như cái cách một ngôi sao hàng đầu bị paparazzi bắt gặp hoặc đang bị phóng viên theo đuôi sau khi cô ta có chuyện nổi trên khắp mặt báo vậy.

"Này, sao cậu vội thế?"

"Tôi qua nhà Việt phụ cậu ấy dọn nhà."

Lại một lần nữa, nhỏ để tôi ở lại ngoài bãi giữ xe với đống suy nghĩ ngổn ngang.

Nhưng hôm nay, sao tôi thấy lòng như trĩu nặng xuống nhiều quá.

Việt?

Cái tên này, dường như, không còn làm tôi cảm thấy an tâm mỗi khi Hạnh Vi nhắc về cậu ta nữa rồi.

Bởi, tôi chưa từng thấy một Hạnh Vi phải hớt hải sau mỗi giờ học như thế.

Bởi, tôi chưa từng thấy một Hạnh Vi phải vội vàng.

Bởi, tôi chưa từng thấy một Hạnh Vi quan tâm đến chuyện gì mà thể hiện hết cả ra ngoài như vậy.

Bởi, tôi chưa từng thấy,

Ánh mắt của Hạnh Vi, lấp lánh đến thế,

khi nhắc đến một cái tên,

Việt.

---

Những ngày sau đó, tôi không ngáng chân nhỏ nữa. Tôi chỉ ngồi một góc nơi khu tự học mà nhìn nhỏ hớt hải đi ra lấy xe. Một Hạnh Vi chỉ cắm đầu đặng lấy xe cho nhanh để chạy qua giúp bạn dọn nhà mà chẳng quan tâm đến điều gì, đến xung quanh là ai, có chuyện chi.

Chả biết từ bao giờ, tôi cũng đã quen với việc âm thầm ngồi đợi nhỏ mỗi lúc tan học và nhìn người con gái ấy vội vàng chen chúc nơi dòng người như thế, hoặc có khi lại chẳng thấy nhỏ đâu. Sau đó, tôi lại đi về với một trái tim đầy nặng nề.

Chả biết từ bao giờ, tôi nhận ra tin nhắn giữa nhỏ và tôi ngày càng ít đi.

Chả biết từ bao giờ, tôi cảm thấy khoảng cách giữa Hạnh Vi và tôi, đang ngày càng xa. Tôi không thể quen với điều này, tôi có khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc giữ im lặng.

---

"Này."

Tôi vui vẻ vỗ vai nhỏ từ đằng sau, nhỏ bất ngờ quay lại và bắt trọn cả nụ cười từ tôi.

Tôi đã đợi ngày này khá lâu rồi, cái ngày mà nhỏ không còn dáng vẻ vội vàng chạy ra nhà xe nữa.

"Lâu rồi mới gặp cậu đấy, cho cậu này."

Tôi đưa cho nhỏ một cây kẹo mút. Trong túi tôi khi nào cũng có sẵn vài viên kẹo ngọt như thế, chỉ là thói quen vì tôi khá thích ăn ngọt.

Nhỏ thì không, nhưng tôi đưa thì nhỏ vẫn cầm đấy, xé ra, và đưa kẹo vào miệng, vui vẻ.

Bỗng nhiên, tôi thấy bình yên đến lạ, giữa dòng sinh viên đang hối hả ra về để tránh kẹt xe, chúng tôi lại thư thả đến thế.

Hôm nay, nhỏ không vội, chắc là nhà của cậu ta đã dọn dẹp sạch sẽ thơm tho đâu đó xong xuôi rồi.

"Đông quá, thế này chắc chỗ giữ xe kẹt lắm. Ngồi đây đợi một chút rồi về."

Nhỏ đề nghị.

Chúng tôi lách qua dòng người đang đổ xô ra cổng, đi ngược lại về hướng có ghế để mà ngồi.

Người trước kẻ sau, nhỏ đưa tay nắm lấy ống tay áo của tôi kéo đi,

Như sợ sẽ lạc nhau giữa dòng người vội vã.

Ngày hôm ấy, trái tim tôi như vừa quăng đi được cái tảng đá cứ chực chờ kéo tôi xuống vực thẳm của một cuộc tình đầy tuyệt vọng. Vẫn là cái nụ cười đầy tươi sáng cùng cái kéo tay của nhỏ cứ như một sợi dây đầy yếu ớt để tôi bám víu vào mà từng bước leo ra khỏi vực, như lại thắp cho tôi hy vọng về một điều gì đó thật tốt đẹp.

"Hôm nay cậu không phụ bạn dọn nhà nữa hả?"

Đôi mắt nhỏ nhìn về phía trước, đầu lắc lắc khẳng định cho suy đoán của tôi là đúng.

Tôi cũng chỉ đành gật gù.

Chỉ độ hơn một tuần mà tôi có cảm giác như chúng tôi đã lạc mất nhịp nói chuyện trước đây, tưởng như việc lạc trong đám người chen chúc khi nãy cũng chẳng khiến chúng tôi xa cách thế này.

"Hôm nay cậu có bận gì không?"

"Không."

Tôi bật lại câu trả lời như một cái máy thó vội khoảnh khắc duy nhất mà phải rất lâu mới đợi được.

Thật ra thì, hôm đó tôi có chút việc, đi sửa lại cái máy tính để mai còn đi học ấy mà, tự nhiên nó bị đứng hình rồi sập cả nguồn.

Chỉ là chút việc cỏn con cá nhân mà thôi, tôi gác lại một chút chắc cũng chả sao.

So với việc ngồi bên cạnh Hạnh Vi thế này, cái máy tính của tôi hẳn cũng thấy vui lây cho chủ của nó.

Tôi thích những lúc chỉ im lặng nhìn mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Ngồi bên cạnh Hạnh Vi, tôi càng thấy yên bình hơn. Nhưng chỉ sợ nhỏ chán, tôi miên man rơi vào suy nghĩ tìm chủ đề để gợi lại mạch câu chuyện mà chúng tôi có khi đã bỏ lỡ.

"Việt vào đây...thế người yêu cậu ấy có vào không nhỉ?"

Uây tôi không biết tại sao tôi lại hỏi câu này, nghe nó cứ vô tri vô duyên thế nào nhưng để đánh tan sự im lặng giữa hai đứa tôi trong cái sự ồn ào vào giờ ra về thế này thì chắc cũng đáng.

"Có...Hả? Không phải. Cái người trước đây chia tay rồi, giờ cậu ấy quen bạn nữ chung lớp ở RMIT."

"À."

Là do tôi tưởng tượng ra, hay thật sự thoáng trên nét mặt nhỏ vương lại chút buồn.

Đôi mắt nhỏ nhìn xa xăm như chứa nhiều tâm sự. Đôi mắt ấy, có lẽ, là tôi chưa từng thấy.

"Nhìn cậu có vẻ buồn buồn."

Nhỏ im lặng một chút.

"Tôi cũng chả biết."

Nói rồi, nhỏ nhìn vào tôi, mỉm cười.

Một nụ cười đầy gượng gạo và

nhìn nó cứ nặng nề thế nào.

Tôi, vẫn là chưa từng thấy dáng vẻ này của Hạnh Vi.

Chiều hôm đó, cả nhỏ và tôi chỉ im lặng, thả mình vào hoàng hôn hôm ấy, lặng lẽ mà chìm vào suy nghĩ riêng.

Hạnh Vi, tôi không biết nhỏ nghĩ gì, nhưng nét suy tư ấy, có lẽ tôi chưa bao giờ thấy và sẽ chẳng bao giờ quên.

---

Xin Chào.

Ngày đó cũng tới.

Tôi, mặc dù có tò mò, nhưng cũng chẳng muốn đi.

Phần vì xa, phần vì đi một mình chẳng để làm gì.

Hạnh Vi, chắc nhỏ đang chuẩn bị cho buổi đi café cùng Việt.

Chắc là thế, nhỏ đã chờ ngày này lâu lắm rồi thì phải, tưởng như thế.

Chỉ là một buổi đi café, nhưng với hai người bạn lâu năm mới gặp lại thì chắc sẽ đặc biệt hơn.

Có chút cấn nhỉ?

Đi café, nhưng đặt lịch trước cả dăm ba tuần. Nhỏ lại thường qua nhà Việt phụ dọn dẹp, chả lẽ bữa café lại có ý nghĩa gì hơn thế?

Thôi tôi chả muốn nghĩ nữa.

Mà nghĩ cũng chả để làm gì, chỉ thêm rước bực vào người chẳng đáng.

Cậu ta, may mắn thật đấy.

Xét về mọi mặt, Việt đều rất nổi trội và thu hút.

Hạnh Vi từng cho tôi xem hình Việt.

Gương mặt cậu ta sáng, đôi mắt sâu hun hút, nhìn lâu rõ là sẽ bị cuốn vào thật.

Lông mày rậm, nhưng không thừa chả dư cọng nào, nhìn gọn gàng và đầy nam tính. Đi cùng với đôi mắt hai mí sâu hoắm kia thì chỉ cần nhìn thôi, có lẽ cậu ta cũng đã đốn gục được vài trái tim mong manh.

Sóng mũi cậu ta cao, thẳng, nhìn nó gọn ghẽ thật sự.

Môi bóng, không mỏng mà cũng chả dày.

Khuôn mặt góc cạnh, không tí mỡ thừa đọng dưới nọng cằm.

Tóc cậu ta trong những bức hình Hạnh Vi giữ đều theo kiểu Ivy League chứ chả lộn xộn hay nhiều kiểu như thằng Duy, nhìn gọn gàng hẳn ra.

Tổng thể mà nói, cậu ta, cuốn hút thật, lại thêm cả cách phối đồ nhìn khá bắt mắt.

Tổng hợp lại tất cả từ đặc điểm ngoại hình, lại thêm điều kiện gia đình, học vấn này nọ thì thật khó để tìm ra điểm mà chê.

Nếu không là bạn, có khi nào?

Tôi không biết, nhưng theo lẽ thường, có khi, thật sự, Hạnh Vi sẽ bị cậu ta thu hút mất thôi.

Nhưng dù gì, họ là bạn từ nhỏ, ít nhiều, thường các cặp bạn thân từ nhỏ chắc khó mà thích nhau được nhỉ?

Huống hồ, Việt cũng đã có người yêu.

Cả một buổi tối, tôi nằm nghĩ vẩn vơ về một người con trai và bất giác đem bản thân ra so sánh một cách vô vị để tự giày xéo con tim vốn đã "bảy nổi ba chìm" với biển tình dành cho một người bạn từng là "bạn cùng bàn".

Tiếng điện thoại truyền đến thông báo, Hạnh Vi cập nhật story mới nhất sau khi đi café về, tôi ngay lập tức vào xem để tìm một chút manh mối gì đó mà tôi chả biết nữa.

Việt, ghi một dòng chữ, hướng đến Hạnh Vi.

"The favorite person."

Tôi tắt điện thoại, nhìn vô định lên bầu trời, thầm mong sao chuyện tình của Việt và người yêu cậu ta sẽ mãi thật bền lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro