3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt mới chia tay người yêu rồi."

Một câu nói vào một buổi chiều làm một trái tim quặn thắt.

Tôi chưa từng mong mỏi chuyện tình của một người xa lạ nào có thể kéo dài mãi mãi như thế này, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc một cách đầy

lo sợ.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lo sợ.

Vì tôi có cảm giác, chỉ cần Việt và người yêu cậu ta chia tay, rất dễ mà Hạnh Vi sẽ

rơi vào lưới tình.

"Cậu...thấy sao?"

Tôi ngập ngừng, dè dặt nắn nót từng chữ hỏi cảm nhận của Hạnh Vi.

Nhỏ, gương mặt không chút biến sắc, nhưng so với khuôn mặt đầy suy tư khi trước, gương mặt hôm ấy của nhỏ, trông có vẻ tươi hơn.

"Sao là sao cơ?"

Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu, tôi không đoán được cảm xúc của nhỏ khi ấy, càng không biết được, đằng sau ánh mắt đó là những suy nghĩ gì.

Nhỏ có cảm thấy

vui?

Tôi thật sự không biết. Sự lo sợ lúc này đã xâm chiếm hết tâm trí tôi, chả chừa chút đường cho sự tỉnh táo soi lối.

Tất cả chỉ là một sự mơ hồ và một nỗi sợ rằng tôi có thể sẽ lại đánh mất nhỏ lần nữa.

Hơn hết, tôi sợ, lần này, nhỏ thật sự đã chạm đến thứ tình yêu thật sự.

Và nếu như vậy, tôi, không thể nào.

---

"Cậu thích Việt phải không?"

Không giấu nổi sự tò mò, tôi buột miệng hỏi với tông giọng đầy bất lực và yếu đuối. Bởi nhỏ chỉ cần đáp lại câu hỏi của tôi bằng một lời khẳng định, tất cả, sẽ tan vỡ mất.

Nhỏ không trả lời, chỉ nhìn vô định vào dòng người trên phố đi bộ.

Dòng người tấp nập như thế khiến lòng tôi có chút nóng như lửa thiêu mong mỏi một câu trả lời từ nhỏ.

"Sao cậu hỏi thế?"

"Tôi cảm thấy vậy."

Nhỏ chỉ cười mỉm, đôi mắt vẫn cứ vô định nhìn mông lung như chìm đắm vào một khoảng không suy nghĩ riêng mà trong ấy, tôi nghĩ, có khi, Việt chính là ngôi sao sáng rỡ nhất.

Cái cách nhỏ suy tư về một người, cách nhỏ hào hứng khi nhắc đến tên cậu ta từ những năm lớp 12 đã khiến tôi có chút ngờ ngợ khi những cảm xúc ấy, những cử chỉ đầy tâm ý kia lại được chính tôi thể hiện khi nhắc đến tên Hạnh Vi trước mặt mọi người.

Tuy đôi mắt của tôi không đẹp và long lanh hay cuốn người như nhỏ, nhưng đôi mắt của kẻ si tình nào cũng thế, đều óng ánh một tia hạnh phúc khi nhắc đến một cái tên mà bản thân đem lòng thương nhớ.

Đôi mắt ấy của Hạnh Vi, tôi chưa từng thấy.

Duy, Thịnh hay bất cứ ai, chưa từng.

Chỉ là, Việt, cậu ta lại chính là chìa khóa mở ra ánh mắt đó của Hạnh Vi.

Tối hôm đó, tưởng như nhỏ và tôi sẽ chỉ ngồi im lặng trong màn đêm mà nhìn người này khoác tay người nọ đi dạo phố, nhìn những đứa trẻ thổi lửa bên đường với ngọn lửa như thiêu đốt cả trái tim đang chờ chực tan vỡ mà cháy thành tro, biến thành bụi mà thả vào gió, cuốn theo cả một thứ tình yêu không được đặt tên.

Nhưng, dưới sự tấp nập nơi thành thị, những tâm tư được giấu kín đến ấy cũng theo cái nhịp ồn ã mà được tiết lộ.

Từng chút, từng chút một,

Từng thắc mắc của tôi ngày ấy dần có câu trả lời riêng,

Từng mảnh vụn ký ức được vụng về xếp lại ngay ngắn để ghép lại thành một bức tranh tổng thể,

Bầu trời đêm, đen, nhiều mây, che mất đi những vì sao tỏa sáng một cách le lói mà để đó là màn đen u tối với một trái tim đầy u buồn.

Tôi của ngày hôm ấy bỗng cảm thấy mọi thứ trĩu nặng đến lạ, muốn khóc cho vơi nhưng không khóc được.

Nó nặng nề, như bầu trời âm u những ngày mưa về.

Trời khó chịu, ẩm uất nhưng chẳng chịu rơi một giọt mưa nào.

Như tâm trạng tôi khi ấy, bứt rứt làm sao.

Hạnh Vi, ngồi bên cạnh tôi với trái tim đã biết yêu một người.

Tôi, ngồi bên cạnh nhỏ với một trái tim cũng như thế.

Chỉ có điều, hình bóng ở hai trái tim ấy, vốn không hướng về nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro