3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước khi vào cấp 1, Hạnh Vi đã gặp Việt.

Lần đầu tiên gặp mặt là khi bố của Việt dẫn cậu ta đến nhà Hạnh Vi chơi vào dịp tết vì hai bên gia đình là đối tác làm ăn, hai ông bố chơi chung qua lại đầy thâm tình, vừa là bạn trên thương trường, vừa là bạn uống trà với nhau mỗi buổi chiều thu về.

Hạnh Vi khi ấy đã bị thu hút bới đôi mắt tinh nghịch cùng đôi môi chúm chím và dáng vẻ bẽn lẽn nấp sau lưng bố của Việt.

Một cậu trai điềm đạm, ngại ngùng theo sau bố không rời từ ngày ấy đã khiến Hạnh Vi nổi hứng muốn làm thân nhưng vì ngại thân con gái, nhỏ chỉ đành thôi.

Cho đến khi, Việt lại gần chơi với chú chó cưng nhà Hạnh Vi. Hai đứa trẻ theo đó mà trở nên thân với nhau hơn, cùng chú chó chạy khắp con phố của khu nhà ngày ấy.

Lên cấp 1, Hạnh Vi và cậu ta học chung lớp.

Nơi lớp học mới không ai quen biết ai, có hai đứa trẻ thân thiết ngồi cùng bàn lúc nào cũng tỉ tê kể nhau nghe câu chuyện trên trời dưới biển, một người kể, một người lắng nghe chăm chú.

Hạnh Vi ngày còn nhỏ đã mang nét dễ thương sẵn nên hay bị các bạn nam trong lớp trêu chọc lấy le, cái cách tán gái trẻ con ấy ai mà chả từng gặp phải. Việt, trở thành một vệ sĩ bất đắc dĩ luôn đứng ra bảo vệ Hạnh Vi trước mọi trò nghịch của đám con trai trong lớp và cũng chính Việt, luôn kè kè bên Hạnh Vi trong những năm tháng tiểu học như thế. Đến ngày nọ, chú chó nhà Hạnh Vi nuôi đột ngột qua đời, cả gia đình không ai có thể dỗ Hạnh Vi nín khóc, chỉ có Việt, với sự đồng cảm, hai đứa trẻ cùng nhau lập một cái mộ nho nhỏ cho cún cưng và từ đó, ấn tượng của Hạnh Vi về Việt lại thêm phần tốt đẹp.

Lên cấp 2, một lần nữa, cả hai học cùng một lớp. Là sự sắp đặt của số phận hay sự cố ý của con người mà Hạnh Vi và cậu ta tiếp tục là bạn cùng bàn. Đến một ngày, Việt được bố mẹ sắm cho chiếc xe điện để tiện đi học. Theo đó là chuỗi ngày cả hai đi chơi, cùng nhau lượn lờ khắp con phố, cùng đi ăn hàng đến khi chủ quán nhẵn mặt cả hai, đến khi cô bán nước quen thứ nước mà cả hai thường gọi, đến lúc từng con đường đều mang dáng vẻ một trai đèo một gái vừa đi vừa hát nhau nghe những bài nhạc trẻ, hay kể chuyện nhau nghe râm ran cả một cung đường dài cùng tiếng cười giòn vang cả một góc, là những ngày cùng nhau đi học và với cái xe hết điện khiến cả hai phải cùng nhau đẩy bộ về đến nhà với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên môi hai đứa đều chứa một nụ cười tươi vì thêm một kỷ niệm đẹp của hai người.

Từ trung tâm thành phố ra biển không quá xa, Việt chở Hạnh Vi trên chiếc xe điện đó, đi ra biển hóng gió, cùng nhau đón hoàng hôn. Với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng đã gợi mở ra trong tim nhỏ một cảm xúc mà trước đây nhỏ chưa từng biết gọi tên, Hạnh Vi, khi ấy đã biết thích một người.

Ngổn ngang thứ tình cảm chưa kịp được nói thành lời kia tầm hai năm, Hạnh Vi nhận được tin gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống.

Ngày nhận tin, Hạnh Vi khóc đến sưng cả mắt, đành đạch xin bố mẹ cho ở lại nơi thành phố mà nhỏ đã lớn lên nhưng nào được. Bố mẹ nhỏ phải nhờ Việt sang nhà dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nhỏ.

Vẫn là dáng vẻ điềm đạm cùng nụ cười ấm áp ấy đã khiến Hạnh Vi không còn khóc nữa. Việt hứa với nhỏ sẽ vào với nhỏ ngay khi có dịp, nhất định sẽ chờ đợi nhỏ và chỉ cần nhỏ muốn, lúc nào Việt cũng có thể đến cạnh bên.

Đem theo lời hứa của Việt bay vào miền Nam, cả hai vẫn giữ liên lạc như thế. Chỉ cần có dịp, nhỏ sẽ về lại miền Bắc để gặp Việt và chỉ cần khi rảnh, Việt sẽ ngay lập tức vào miền Nam để chơi với nhỏ.

Cho đến khi, Việt có người yêu.

Hạnh Vi nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của người thương khi nhắc về một người con gái khác trong lúc gọi video mà trong lòng đầy rối bời. Năm đó, Hạnh Vi học lớp 11.

Những ngày Việt vào miền Nam chơi ngày càng ít đi, thay vào đó, Việt sẽ dành thời gian đi chơi với người yêu và lại khoe với Hạnh Vi như cách hai người con trai tâm sự với nhau.

Đáp lại việc cậu ta có người yêu, Hạnh Vi nhận lời yêu của một bạn nam khác lớp với mong muốn có thể quên đi tình cảm dành cho Việt. Nhưng không được, chia tay, lại thêm một bạn nam khác, vẫn là chia tay, thêm một người, không được và rồi đến Duy, mọi chuyện sau đó như thế nào tôi cũng đã rõ.

Hóa ra, ngay từ ban đầu, trong lòng Hạnh Vi chỉ có duy nhất một người.

Không phải nhỏ nhanh chán, cũng chẳng phải không nghiêm túc.

Chẳng qua, người mà nhỏ luôn để trong tim lại không phải là người mà nhỏ hẹn hò.

Người mà nhỏ hẹn hò lại chả phải người nhỏ thích.

Ngần ấy năm, nhỏ đem theo Việt đặt ở một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Nhỏ bên cạnh Việt với tư cách là một người bạn thân, một người bạn từ nhỏ mà bên cạnh nhau ngày qua ngày.

Hạnh Vi, dùng cách an toàn nhất để ở bên cạnh người nhỏ thích.

Tôi cũng thế, lại chỉ có cách làm bạn để lắng nghe những tâm sự của nhỏ mà cứ tưởng như đó lại là cách để tôi dần trở thành một người mà nhỏ đem lòng yêu.

Hóa ra, tôi vốn dĩ chẳng bao giờ có cơ hội, tôi chưa từng một lần được nhỏ đặt tình cảm vào, nói chi đến việc danh chính ngôn thuận cùng nhỏ nói lời yêu đương.

Ra là thế, hóa hư không, chỉ mình tôi tự biên mọi chuyện và tự đắm chìm trong vọng tưởng mà chính tôi cũng biết sẽ khó thành thực như nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro