3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không đi lấy xe à?"

Như mọi ngày, sau khi đợi mọi người ra về bớt, hai đứa tôi mới ra bãi xe. Nhưng hôm ấy lại khác, nhỏ đứng lại nơi cổng trường, để mình tôi bước đi trước.

"Không, hôm nay tôi có người đón rồi."

"Cậu đợi một mình thế có sao không?"

"Không sao, cậu về trước đi. Tạm biệt."

Tôi quay lại, tiến về phía nhỏ đang đứng.

Dù gì, cũng không để nhỏ một mình thế được. Trước cổng trường tôi từng có vài vụ giật đồ, căn bản không thể lơ là.

"Cậu không về à?"

"Chỗ gửi xe chắc vẫn còn đông."

Nhỏ chẳng thắc mắc nữa, chỉ đứng đó đu đưa người, khi thì huých nhẹ vào tay tôi tỏ ý gây sự.

Cơ mà, có lẽ, tôi nên đi về từ sớm.

Một chiếc SH đen chạy đến, tấp vào gần Hạnh Vi. Cậu trai chạy chiếc xe đó dáng cao, gầy, đội nón bảo hiểm dạng tròn tròn màu đen, không, cả người cậu ta diện toàn bộ đồ đen cả, đến cái khẩu trang, cái áo khoác ngoài hay đôi giày cậu ta đang mang cũng đen ngòm, nhưng mà thế lại càng làm nổi bật lên làn da trắng của cậu trai này, mà phải nói đến, bàn tay của cậu ta lại vừa thon vừa trắng mà còn dài.

Cậu ta gác chân xuống không chút chới với, dáng xe cao là thế nhưng độ dài của chân cậu ta chả lấy đó làm khó khăn.

Đưa đôi mắt nhìn tôi thoáng qua, khẽ gật đầu chào, tôi cũng chào lại, cậu ta lấy nón bảo hiểm đưa Hạnh Vi rồi lấy tay gạt chỗ để chân cho nhỏ.

Hạnh Vi chả nói chả rằng, chỉ leo lên xe, nhìn tôi, nheo mắt cười, vẫy tay tạm biệt.

Trước khi chiếc xe rời đi, tôi chợt nghe giọng cậu ta

"Tôi mới tìm được nhà hàng Ý kia có vẻ ngon lắm, đi ăn nhé?"

Tông giọng trầm, ấm, và đặc trưng của người Bắc.

Thêm cả đôi mắt sâu hoắm ấy, không lẫn vào đâu được.

---

"Cái người chở cậu về chiều qua là Việt hả?"

Nhỏ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mà toe toét.

"Sao cậu biết?"

"Tôi đoán thế."

Dường như không nhận ra sự muộn phiền trong lời tôi nói, nhỏ cứ vô tư như thế, kể tôi nghe về những buổi đi chơi thường xuyên hơn của nhỏ và Việt.

Lại còn, cậu ta, ngày nào cũng sẽ đưa đón Hạnh Vi đi học và đi về.

"Hai cậu đang hẹn hò à?"

Tôi hỏi trong một trạng thái lơ lửng như không tin tất cả mọi thứ đang diễn ra là thực tại.

"Không..."

Hạnh Vi lại nhìn mông lung vô định như thế, một ánh nhìn bâng khuâng mà có lẽ chứa đầy nỗi sầu nhỏ chẳng buồn điểm mặt chỉ tên.

"Làm bạn có khi lại tốt hơn."

Nhỏ trả lời một cách buông lơi như thể đã chấp nhận mối quan hệ giữa nhỏ và Việt chỉ nên dừng ở tình bạn để ở bên cạnh nhau mãi như vậy.

Ừ, tôi cũng như thế.

Tôi nghĩ, tôi sẽ không tỏ bày tình cảm của mình cho nhỏ biết đâu. Dù gì, làm bạn cũng tốt, chỉ cần được bên cạnh nhỏ thôi là được.

Tôi sợ rằng, sau khi nói hết lòng mình ra thì cơ hội bên cạnh nhỏ cũng chẳng còn.

Thì cứ nhìn nhiều "tấm gương" đi trước là biết đấy thôi.

Huống hồ, tôi, lại còn là con gái.

Chiều hôm ấy, tôi không đứng bên cạnh cùng nhỏ để đợi Việt đến nữa. Tôi tạm biệt, đứng ở một góc phía xa, đủ để nhỏ không chú ý nhưng vẫn giúp tôi có thể nhìn thấy nhỏ.

Chính nhờ thế, tôi vô tình bắt được trọn vẹn khoảnh khắc gương mặt nhỏ chứa đầy niềm vui và tươi tình đến lạ sau khi thấy Việt đến.

Đôi khi, sẽ có lúc cậu ta nói gì đó khiến nhỏ bật cười khúc khích, hoặc sẽ đánh nhẹ vào tay cậu ta.

Hoặc có lúc, cậu ta sẽ đội nón cho nhỏ, tiện tay búng nhẹ vào giữa trán khiến nhỏ nổi giận rồi đấm thùm thụp vào lưng cậu chàng.

Nếu không vì tôi có tình cảm với Hạnh Vi, có lẽ nhìn từ bên ngoài vào, họ là một cặp đôi đáng yêu và đầy tương xứng khiến nhiều người xa lạ sẵn sàng chúc phúc cho họ dẫu chỉ vô tình đi ngang.

Chỉ tiếc là, tôi không thể làm như thế, bản thân chưa đủ can đảm mà cũng chả có đủ sự bao dung để có thể chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Một hôm, như thường lệ, Hạnh Vi và tôi cùng nhau ra cổng trường.

Hôm ấy, Việt đến sớm, đứng đợi ở chỗ Hạnh Vi thường chờ. Có lẽ, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cận mặt gương mặt của Việt. Khi đó, cậu ta tháo một bên khẩu trang ra để uống nước. Da trắng, mịn, lông mày rậm, mắt hai mí, mũi cao, môi hồng tự nhiên, còn điều gì hoàn hảo hơn cho một khuôn mặt?

Cậu ta, một tay lướt điện thoại, tay còn lại cầm ly nước, tựa người vào yên xe nôm dáng cao hẳn ra.

Trộm nghĩ, mấy tên giật điện thoại hẳn cũng phải dè chừng trước cái dáng ấy. Tuy không đô, nhưng nhìn vẫn có uy lực và đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho người yêu của mình.

Hay nói đúng hơn, nhìn cậu ta rất an toàn, có thể bảo vệ người con gái đi cùng.

Hạnh Vi nhìn thấy Việt dường như ngay lập tức, vội nở nụ cười, gương mặt tươi tắn khác hẳn khuôn mặt mệt mỏi sau chuỗi bài giảng toán cao cấp gì đấy.

Nhỏ chạy đến, đánh cái "bốp" vào vai Việt. Cậu ta nhẹ giật mình, gương mặt ngơ ngác nhìn sang nơi tạo ra cú đánh và mỉm cười đầy dịu dàng, không chút tức giận hay nhăn nhó gì.

"Cậu tới lâu chưa?"

"Mới thôi. Hôm nay có người anh từ ngoài Bắc vào đây chơi. Cậu đi gặp anh ấy với tôi nhé?"

"Tôi có quen không?"

"Không? Nhưng mà anh ấy biết cậu."

"Sao biết được?"

"Thì tôi kể."

Hai người vừa chuẩn bị xe đi vừa tỉ tê trò chuyện mà quên mất có một kẻ vô tình bị bỏ lại, hay một kẻ dường như trở nên vô hình mà biến mất giữa nơi cổng trường đông đúc.

Tôi đứng đấy, không cần phải nấp ở một góc nhìn Hạnh Vi và Việt vui vẻ cùng nhau nữa mà có thể ở một vị trí gần hơn, lắng nghe rõ hơn, và cảm nhận trái tim bị đau nhói nhiều hơn.

Chiếc xe đi càng xa, tôi càng cảm thấy nặng trĩu, tưởng chừng như ngày hôm ấy bão chợt đổ về, tưởng như cả bầu trời đang đổ ập khiến tim tôi chịu đè nén chực chờ nổ tung thành từng mảnh, từng mảnh.

Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi đứng như trời trồng mà trông chờ một nụ cười tạm biệt từ ai?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro