3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu và Việt sẽ hẹn hò chứ?"

Tôi không dám hỏi ra câu này, chỉ dám giữ làm thắc mắc riêng để mỗi ngày tìm lấy thêm một manh mối mà hoàn thiện câu trả lời.

Nhưng, ngày qua ngày, chẳng có gì tiến triển.

Ý tôi là, trên các trang mạng xã hội của hai người dường như không có gì gọi là hint hẹn hò. Có chăng thì cũng chỉ là những bình luận dưới mỗi bài đăng của cả hai đầy tính trêu đùa thế thôi.

Có thể họ vẫn là bạn, hoặc chỉ là bạn,

Có thể cái thứ tình cảm trên mức bạn bè kia chỉ đến từ phía Hạnh Vi nên cả hai không thể tiến triển,

Có thể cả hai đã ngầm thừa nhận tình cảm với nhau mà hò hẹn như bao cặp đôi khác mà chẳng cần xác nhận bằng một lời tỏ tình như thông cáo đến toàn mạng xã hội,

Có thể họ còn chả quan tâm đến việc xác lập một mối quan hệ chính thức mà chỉ hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp có nhau,

Có thể, có thể, có thể,

Tất cả chỉ là có thể với vô vàn diễn biến mà tôi tự nghĩ ra để trả lời cho tình trạng mối quan hệ của Hạnh Vi hiện giờ.

Tại sao tôi phải làm thế? Cứ như đang tự đày đọa con tim và giày xéo cả tâm hồn vốn đang tràn đầy tình yêu mà có khi đang mục rữa dần cũng chính bởi thứ tình yêu đơn phương ấy.

Khó chịu đến chừng nào khi cứ mãi luẩn quẩn trong vô vàn cái "có thể" mà tôi chả tìm được một cái khả năng hợp lý nhất để có thể giải thích cho tình hình hiện tại.

Là do tôi vẫn còn đang hy vọng sao?

Hy vọng rằng...

Gì nhỉ?

Tôi hy vọng được cái gì chứ?

Khi mà Hạnh Vi thật sự có tình cảm với Việt. Chính miệng nhỏ nói thế và tai tôi nghe rõ ràng là vậy.

Chính là, chính là vì người tôi thích đã yêu người khác mất rồi nên tôi còn có thể hy vọng được gì?

Vốn dĩ, ngay từ bước đầu tiên tôi đã không còn gì để mong chờ. Thế mà, tôi lại giày vò mình bởi những thứ mà đáng lẽ tôi còn chẳng nên quan tâm.

"Nhưng mà, nếu tôi và Việt hẹn hò thì sao nhỉ?"

Một buổi chiều trời trong xanh, gió hiền hòa, Hạnh Vi lại hô mây gọi gió kéo bão về khiến lòng tôi thêm trĩu nặng.

Trong số muôn vạn cách, triệu lời có thể nói, Hạnh Vi lại dùng cách hỏi ý kiến tôi về mối quan hệ của nhỏ.

Thà rằng, nhỏ chỉ cần bảo cả hai đã hẹn hò thì nhẹ hơn biết bao. Tôi vốn dĩ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều ấy rồi còn gì.

Nhưng, nhỏ chỉ hỏi thế. Như thể, tôi có cái quyền tác động đến quyết định của nhỏ.

Như cái cách nhỏ hỏi tôi khi suy nghĩ chuyện của ông Thịnh, thêm cả lời khuyên từ người nhỏ thích, nhưng nhỏ nào nghe? Vẫn quyết định hẹn hò anh ta đấy thôi?

Huống hồ, giờ chỉ có một mình tôi, lại thêm đối tượng là Việt, là cái người trong lòng của nhỏ, hỏi ý kiến của tôi có lẽ là hơi thừa.

"Giờ tôi bảo không nên thì cậu không hẹn hò à?"

Tôi thờ ơ đáp lại nhưng tông giọng đầy hục hằn và trẻ con khiến nhỏ thoáng bất ngờ.

"Tôi không biết nữa."

Cái nét bâng khuâng của nhỏ thật tình là tôi chưa thể quen được. Vốn dĩ tôi đã quen với một Hạnh Vi năng động và đầy tinh nghịch, hình ảnh nhỏ ngẩn ngơ suy nghĩ về một người vừa khiến tôi không quen, lại vừa khiến tôi có chút khó chịu trong lòng.

"Nếu như là cậu, thì cậu sẽ làm thế nào?"

Nhỏ đưa đôi mắt nay đã vương chút nét buồn nhìn tôi khiến lòng tôi dao động và đầy bối rối.

Tôi, còn có thể làm cách nào?

Vẫn đang là bạn đấy thôi, và tôi cũng chỉ còn mỗi cách ấy để bên cạnh người mình thương.

"Tôi...vẫn sẽ chỉ là bạn mà thôi."

Nhỏ gật gù, không nói, tôi lại không thể đoán.

Lại một buổi chiều trôi qua, hoàng hôn lại xuống, đọng lại những vệt nắng cuối cùng trên mái tóc vẫn vương mùi hoa anh đào năm ấy, đọng lại những suy nghĩ của hai con người đều đang tự mình vật lộn với thứ tình cảm đơn phương mà chẳng dám mong chờ hồi đáp ngược lại.

---

Thời gian thấm thoát thoi đưa, câu văn quen thuộc năm cấp 3 cứ thế mà trôi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho đống kiến thức chuyên ngành khô khan khó mà nuốt nổi.

Nếu lúc chọn nguyện vọng tôi mà biết bản thân sẽ phải lăn lộn trong đống xác suất thống kê phiên bản nâng cấp thế này thì có mười Hạnh Vi cũng đừng hòng dụ dỗ.

Câu chuyện năm ấy cứ thế mà bỏ ngỏ hoặc cũng có thể Hạnh Vi và Việt thật sự chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Tôi vẫn có thể hiểu. Căn bản thì, mối quan hệ càng quý, người ta càng sợ đánh mất.

Tình yêu mà, xét cho cùng lại chẳng nói trước được điều gì.

Hết yêu chia tay là một chuyện, không hiểu nhau rồi chia tay lại là chuyện khác, ghen tuông cự cãi lại là một việc nữa.

Bao nhiêu vấn đề mà sau khi chia tay, tình bạn, thật khó có thể nào quay lại như trước.

Chia tay rồi vẫn làm bạn thân không phải là không có, nhưng chia tay rồi cạch mặt nhau cũng chẳng phải thiếu gì.

Nên là, tránh trước vẫn hơn, mà cũng nên thế.

Chí ít, đó là suy nghĩ chủ quan của tôi, chứ tôi nào biết được thật sự Hạnh Vi nghĩ gì, tình cảm của Việt ra sao?

Chỉ biết rằng, dạo gần đây, tôi ít thấy bóng dáng của Việt hơn. Lên năm ba, chắc cũng nhiều áp lực.

Hoặc cũng có thể...

"Việt á? Quay lại với người yêu cũ rồi."

Gương mặt nhỏ lần này không một chút biến sắc hay nghĩ suy.

Thật sự nếu như thông tin tôi nhận được là cậu ta có người yêu mới thì tôi sẽ lo hơn nhiều so với việc cậu ta quay lại với người yêu cũ.

Tôi có cảm giác an tâm hơn khi nghe điều ấy, mặc dù trong lòng còn nhiều thắc mắc mà một trong số ấy chính là

"Cậu còn thích Việt không?"

Nhỏ cười mỉm, lộ ra sự bối rối trước câu hỏi từ tôi.

Phải rồi, đâu phải nói hết là hết, tôi lại mong đợi điều gì thế này.

"À, cậu học thầy Gia chưa? Môn X ấy."

Nhỏ như nhớ ra điều gì, chợt hỏi. Tôi có học thầy Gia ở kì trước. Thầy được kha khá sinh viên lớp tôi ngưỡng mộ, phần vì trẻ, phần vì thầy khá điển trai, phần lại giảng dễ hiểu.

"Tôi học thầy ở kì trước. Kì này cậu học thầy à?"

"Cậu thấy thầy Gia như nào?"

"Cũng ổn, thầy giảng bài cũng hay."

Nhỏ gật gù, nghe nhận xét về thầy cô mà nghe như không, lại thêm một câu hỏi mà có lẽ nhỏ chỉ muốn nghe câu trả lời cho vui chứ chả có tí lấy làm tham khảo gì.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro