3.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?! Mày nói thật á?"

"Ừ, có gì đâu hốt hoảng thế? Ai cũng biết mà."

Cuộc hội thoại của nhỏ ngồi bên cạnh tôi với đứa bàn sau đã cho tôi thêm một mối lo khác trong muôn vàn nỗi lo mà nổi trội nhất vẫn là rớt môn và Hạnh Vi rớt vào lướt tình.

"Là thầy Gia quen nhỏ nào học quản trị hả?"

"Ừ, nhưng chia tay rồi."

"Trời ơi."

"Có quen đứa nào lớp mình nữa nè."

"Trời đất."

"Hình như giờ thầy đang quen đứa nào bên chất lượng cao á."

"Ôi trời, lớp nào?"

"QTL."

"Ê mấy đứa học lớp đó toàn xinh với giàu không. Khóa mình hả?"

"Ừ."

Nghe đến đây, tôi chột dạ. Bởi chương trình đó khá ít người học nên khóa tôi chỉ có duy nhất một lớp đó. Nếu thông tin chính xác thì chắc chắn cái lớp đang được bàn tán là lớp Hạnh Vi học rồi.

"Tôi nghe bảo thầy Gia đang hẹn hò ai bên lớp của cậu."

Tôi vội mách thông tin này cho Hạnh Vi nghe ngay khi vừa gặp mặt. Với vẻ mặt đầy bất ngờ nhưng không hóng hớt, nhỏ liền chỉnh lưng tôi.

"Chưa hẹn hò, ai đồn bậy thế?"

Tôi phì cười. Đúng thật, lớp nhỏ có bao nhiêu người, lại còn là tâm điểm, thông tin truyền đi phải đúng hơn chứ.

"À, mấy đứa lớp tôi đồn bậy bạ ấy mà. Bạn cậu hả?"

"Hả?"

"Thì, thầy Gia đấy, đang hẹn hò bạn cậu hả? Hay là cậu không chơi với bạn ấy?"

"Không."

Nhỏ trả lời đầy ngắn gọn nhưng có lẽ đã có thể khẳ-

"Thầy Gia nhắn tin cho tôi."

"Hả?" Đến lượt tôi hoảng hốt.

"Thầy hẹn tôi đi café."

"Hả?!" Dường như không tin vào tai mình.

"Không phải đang hẹn hò, thầy Gia đang tán tỉnh tôi thôi."

"HẢ?!?"

"Thì tôi chưa đồng ý mà?"

Tôi như hét toáng lên vì bất ngờ, mắt trợn tròn không thể to hơn được nữa, như chứa cả trái đất vào tròng mắt tôi khi ấy vẫn còn rộng chỗ chán.

Trước sự bình tĩnh của nhỏ là sự mất bình tĩnh đến choáng cả đầu óc của tôi.

Thầy Gia, vừa có học thức, vừa được nhiều sinh viên để ý, lại còn dạy cái môn oái oăm mà lớp Hạnh Vi đang học. Điều này khiến tôi một lần nữa rơi vào cảm xúc hoang mang như độ bốn năm trước, lại vừa khiến tôi rơi vào nỗi sợ như độ hai năm rồi, lại khiến tôi bối rối không nói thành lời với đủ mọi suy nghĩ chưa được xếp ngay ngắn để định hình chỉ tên cho các loại cảm xúc đang lộn xộn cả lên.

"Cậu thấy sao?"

"Thấy sao là thấy sao?"

Nhỏ tỏ nét khó hiểu, xen chút, có lẽ là buồn cười trước câu hỏi của tôi.

"Đừng bảo rằng cậu sẽ hẹn hò với thầy nhé?"

Nhỏ phì cười, ngoảnh mặt đi chỗ khác, để lại tôi ngơ ngác với lời thỉnh cầu hết sức chân thành.

"Tại sao tôi không được hẹn hò với thầy?"

Nghe đến đây, tôi cứng họng.

Vì tôi không tìm ra lý do để ngăn chặn cho lần này.

Không phải là lừa tình vì không thể nói giảng viên như thế, dù gì tôi vẫn còn tôn trọng thầy, cũng chả phải để giữ tình bạn nhiều năm thắm thiết.

Sao nhỉ? Nên thế nào mới phải đây.

Chả lẽ lại nói vì như thế tôi sẽ buồn sao?

"Vì tôi sẽ buồn lắm."

Và tôi nói thế thật.

Nhỏ chau mày khó hiểu, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt kiên định của nhỏ như bắt thóp được đôi mắt đang cố gắng mở to không sụp xuống bởi bao nhiêu là dao động lẫn lo sợ đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt tôi.

Tôi nhắm chặt mắt lại, chặt thật chặt khi thấy nhỏ đưa mắt ngày càng gần. Sợ rằng nhỏ sẽ nhìn ra trong đôi mắt ấy, từ trước đến nay, đều chỉ có hình bóng của một người.

"Cậu thích thầy à?"

Tôi chưng hửng, mở một bên mắt ra, nghi ngờ điều mình vừa nghe.

"Hả?"

"Nhiều sinh viên nữ thích thầy còn gì? Chắc cậu cũng thế nên mới buồn nếu như tôi quen thầy đúng không?"

Trời đất ơi, tôi còn chẳng nghĩ đến tình huống này.

Sự tự tin của nhỏ như thấu hết hồng trần, biết được mọi chuyện ấy khiến tôi không nỡ lên tiếng phủ nhận. Phần cũng vì nếu phủ nhận thì tôi lại chẳng biết trả lời như thế nào với câu hỏi của nhỏ rằng vì sao tôi lại buồn.

"Thế thì nhiều người sẽ buồn."

Không phải tôi, nhưng nhiều người sẽ buồn nếu biết tin lắm. Nên có lẽ cũng tương tự vậy.

Nhỏ bĩu môi, huých nhẹ vào vai tôi.

"Tôi chả quan tâm."

---

Nhưng tôi thì có.

Việt, cậu ta không còn là nỗi lo của tôi như ngày trước, không đến nỗi quá lo thì đúng hơn. Giờ đây, tôi bắt đầu để ý đến thầy Gia hơn.

Nói thì cũng thật là lạ. Bởi rõ ràng, tôi biết Hạnh Vi đã thích người khác đấy nhưng sao vẫn cứ lo.

Cũng đâu phải lần đầu, nhỏ có tình cảm với một người mà lại hẹn hò cùng người khác đâu.

Cái tôi sợ, có lẽ là tôi sợ Hạnh Vi sẽ thích thầy Gia mất. Nói một cách khách quan thì điều kiện của thầy Gia cũng thật tốt quá đi, lại chả có gì lạ khi vốn dĩ thầy đã có nhiều sinh viên theo đuổi.

Và có lẽ, tôi sợ rằng, nếu như Hạnh Vi thật sự thích thầy, thì tôi?

Trong những năm tháng qua, tôi không thể khiến nhỏ rung động.

Chẳng bằng một người, chỉ mới đến với nhỏ trong học kì này.

Nếu như thầy có thể khiến nhỏ quên đi Việt, thì tôi?

Vẫn chỉ là một người bạn, không hơn nhưng có lẽ sẽ kém đi nhiều phần.

"Cậu có thích thầy Gia không?"

"Sao cậu quan tâm nhiều thế?"

"Tôi tò mò thôi."

"Nói thật đi, cậu thích thầy đúng không?"

"Không có, tôi chỉ tò mò thôi."

Nhỏ bĩu môi, dường như không tin vào câu trả lời của tôi.

"Cậu nghĩ tôi có nên không?"

"Tôi chỉ hỏi cậu có thích thầy không thôi."

Cái tôi cần ở đây không phải là việc nhỏ có hẹn hò hay không, nhỏ hẹn hò với ai mà chả thế. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện trái tim nhỏ, giờ đây ai là người nắm lấy.

Chuyện đó, mới là chuyện quan trọng hơn cả.

Ai mới là người có thể đá cái tên Việt đi chỗ khác mà làm người chiếm giữ.

Một chút, dù chỉ là một chút thôi, tôi vẫn mong bản thân có cơ hội được một lần, một lần được đề cử vào vị trí ấy.

Dù chỉ là một trong muôn vàn ứng viên, tôi vẫn mong bản thân đã từng đứng vào hàng ngũ được nhỏ để ý.

Hoặc, có khi, nhỏ vốn chẳng để ý ai và cũng chẳng để ai có cơ hội thay thế vị trí mà Việt đang có trong lòng nhỏ.

Ừ đấy, có khi chẳng ai làm được điều đó đâu.

"Thôi kệ đi, tới đâu thì tới."

Nhỏ thở dài, buông thõng một câu thả trôi mọi chuyện như thể chẳng liên quan gì đến mình.

"Nhưng mà nếu cậu có thích thầy thì phải nói với tôi đấy."

---

"Vậy là cậu hẹn hò với thầy Gia thật hả?"

"Hả?"

Nhỏ dường như không nghe rõ lời tôi nói. Cũng phải, tiếng gió vù vù ngang tai to đến thế, lại thêm đoạn đường toàn tiếng còi xe tải kêu vang inh ỏi cả.

Hôm ấy, nhỏ rủ tôi chạy xe máy về quê. Đoạn đường chúng tôi đi qua là đường quốc lộ, xe lớn chạy thấy mà ghê nên tôi cũng dè chừng, cơ mà nghĩ đến chuyện nhỏ chạy xe có một mình cũng đáng sợ nên tôi đành đi chung để cả hai cùng sợ với nhau.

Ít ra khi ấy, chúng tôi đã có giây phút đôi tim chung nhịp đập sợ hãi.

"Mấy đứa lớp tôi, nó đồn, cậu hẹn hò với thầy Gia, nhưng bị đá rồi!"

Tôi hét to lên, nhỏ nghe thấy cũng hoảng hồn, bức xúc mà phân bua.

"Ai đồn mà tào lao thế? Trời đất ơi!"

"Không phải hả?"

"Không! Đã hẹn hò đâu mà chia tay?!"

Nghe câu này của nhỏ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chí ít, nhỏ vẫn chưa mở lòng cho thêm một ai thì tôi vẫn đứng đấy, ngay đầu hàng mà canh cánh cửa trái tim của nhỏ, đằng sau cánh cửa ấy, tôi biết vẫn chỉ là hình bóng của cậu bạn mà nhỏ vẫn thầm thích kia.

"Tụi nó đồn bậy quá ha!" Tôi hùa theo với sự phần khích tột độ. "Nhưng mà tôi nghe bảo thầy tâm sự thế mà."

"Trời đất ơi, cậu cần xem tin nhắn luôn không? Tôi sợ còn chả dám xem tin nhắn của thầy chứ ở đấy mà hẹn hò."

À, thế là thầy vẫn chưa bị block sao?

Đúng là sự thiên vị mà, Duy nó mà biết chắc sẽ buồn lắm.

Nở nụ cười của một kẻ chiến thắng mặc dù tôi chả phải người nhỏ thương, tôi nhìn mây trời trong xanh mà thầm nghĩ, thôi cứ để nhỏ tương tư cậu bạn kia cũng không hẳn là điều gì quá buồn.

Dù gì, Việt, cậu ta cũng quay lại với người yêu cũ. Vậy chắc là cậu ta thích người đó thật rồi.

"Ừ, Việt thích bạn đó thật."

"Sao cậu biết?"

"Trước Việt có hút thuốc, nhưng từ sau khi quen bạn kia thì không còn hút nữa."

Thế càng chắc chắn, cậu ta không có tình cảm trên mức bạn bè với nhỏ, lại càng tốt.

Nỗi buồn đó, tôi tin mình có thể chữa lành cho Hạnh Vi với tư cách là một người bạn.

Một người bạn cùng bàn, lúc nào cũng thế.

Vừa nghe nhỏ ngân nga, vừa ngửi thấy mùi hoa anh đào phảng phất, tôi nghĩ có khi nhỏ đã ổn hơn và dần quên đi đoạn tình cảm dành cho Việt.

Rồi mọi chuyện sẽ thôi cả thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro