3.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên ngốc đó thật sự chỉ xem tôi là bạn thôi á?!"

Sau chuyến đi chơi của "hội gia đình", có cả nhà của Hạnh Vi và Việt, tôi lại lắng nghe những câu chuyện xảy ra trong chuyến đi và an ủi những cảm xúc vẫn luôn chực cháy bùng vì một người của nhỏ.

"Cậu ta làm gì cậu?"

"Không làm gì hết."

Nhỏ cười, đầy cay đắng, rồi thở dài.

"Thì đúng là nên vậy, cậu ta vốn chẳng nên làm gì cả."

"Dù gì cậu ta cũng có người yêu rồi."

"Ừ. Nhưng lại chia tay rồi."

Chuyện tình yêu của Việt cũng giống như tàu lượn siêu tốc vậy.

Mới hôm qua tôi còn nghe khác, hôm nay lại nghe khác.

Thật là uổng phí cho lời ước về một chuyện tình lâu dài của Việt và một cố gái nào khác. Biết thế, hôm đó tôi chỉ cần nguyện và nghĩ về chuyện của bản thân mình thì hơn.

Nhỏ mệt mỏi, gục đầu vào vai tôi.

Lần nào cũng thế, cái gục đầu của nhỏ lại đánh gục trái tim đã dũng mãnh, kiên cường đối chọi với mọi cảm xúc lên xuống thất thường của chủ nhân nó.

Tim tôi đập nhanh hơn, thi thoảng, lại còn nhói hơn một chút.

"Nếu bây giờ, một người bạn của cậu đột ngột tỏ tình với cậu thì sao?"

"Hửm?"

"Nếu bây giờ, tôi tỏ tình với cậu thì sao?"

Nhỏ ngồi bật dậy, nhìn vào mắt tôi với đầy sự

Bất ngờ?

Bối rối?

Mông lung?

"Nhưng cậu là con gái mà?"

---

Tôi cười cười, cố đánh tan đi sự ngại ngùng của bản thân khi ấy.

"Thì, cứ nghĩ tôi là con trai đi. Nếu thế thì sao?"

Nhỏ chun môi, nhìn lên trời, suy nghĩ rồi gật gật cái đầu một cách ngơ ngẩn.

"Ra là vậy. Đúng là tôi vẫn không nên nói cho Việt biết tình cảm của mình."

Mục đích ban đầu của tôi vốn dĩ không phải để nhỏ suy nghĩ về chuyện tỏ tình với Việt. Tôi chỉ muốn thông qua đó mà biết được cái kết của bản thân sẽ như thế nào nếu nói ra lời yêu.

Nhưng xem ra, vẫn là nên im lặng thì hơn.

"Này, chưa bao giờ nghe cậu kể về người cậu thích nhỉ?"

"Hả?"

"Cậu từng thích ai chưa?"

Nhỏ bất ngờ hỏi tôi câu này. Cứ tưởng rằng trong suốt những năm qua, nhỏ đã có thể cảm nhận được, nhưng hóa ra.

"Rồi."

"Ai thế?"

Tôi chỉ cười, một nụ cười để giấu đi sự thật rằng tôi thích nhỏ, thích cái người vẫn đang ôm tình cảm dành cho người khác, thích cái người mà chẳng một lần nghiêm túc nhìn lại mà phát hiện có tôi vẫn luôn đứng phía sau như vậy.

"Tôi thích cậu."

Lời đã treo trên môi nhưng không thể thốt thành câu mà nói ra thành tiếng.

Tôi đẩy gương mặt đang hóng hớt của nhỏ sang một bên, tránh nhìn vào ánh mắt đã nhiều lần khiến tôi trở nên yếu lòng khi muốn từ bỏ.

Phải, tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ độ vài lần bởi biết rằng chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu.

Có những chuyện mà, bản thân đã chắc chắn với một cái kết không mấy tốt đẹp, thì liệu lời tỏ tình có thật sự cần thiết?

Tôi nghĩ là không.

Vì nói ra, chẳng những không được, mà tình bạn này, có lẽ cũng sẽ không còn.

Có thể nhỏ sẽ nương tay vì tôi là bạn, hoặc đã từng là bạn, nhưng tôi, tôi sẽ rất khó để tiếp tục đối diện với nhỏ sau khi đã vạch ra hết những chân tình mà bản thân cất giấu bấy lâu.

Không tỏ tình, không hy vọng, có chăng đó là cách duy nhất để níu giữ một người bên cạnh mình mãi.

Khi thích một người, đâu nhất thiết phải trở thành người yêu, nhỉ?

Tất nhiên tôi chả lấy làm vui lòng khi nhìn thấy nhỏ thích người này, hẹn hò người khác. Nhưng so với việc bị nhỏ cạch mặt và mất đi cơ hội ở bên cạnh người tôi yêu, tôi thà chọn cách im lặng mà âm thầm cạnh bên.

Rồi sẽ có một lúc tôi mệt mỏi mà buông bỏ được thôi, nhỉ?

Tôi đã nghĩ như thế, cứ để mọi chuyện xảy ra theo cách mà số phận sắp đặt, không cần cưỡng cầu hay ép buộc bản thân phải quên đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Muốn từ bỏ, có

Muốn nói ra, có

Nhưng tôi không thể làm được, nên cứ như thế thôi.

---

"Dạo này chuyện tình cảm của cậu chẳng có cập nhật gì nhỉ?"

Như một câu gợi chuyện trong lúc nhâm nhi cây kem tươi mới mua ở chỗ được dân bản địa giới thiệu.

Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi mua đồ ăn ở một nơi và phải tản sang một nơi khác, cụ thể là cổng trường để đứng ăn một cây kem. Nó khá thú vị, lạ lẫm, và kem thì ngon.

Hạnh Vi là người dẫn tôi đi chỗ này, chả biết sao mà nhỏ tìm được chỗ hay ho như thế nữa.

Giữa xung quanh là các cặp đôi đang yêu, chúng tôi, như người thuộc bộ lạc khác vậy. Nhìn sang bên trái không phải là cặp nam nữ đang nhõng nhẽo dỗ dành nhau thì sang phải lại là một cặp nam nam đang trêu chọc đưa đẩy.

Có cảm giác, đứng ở nơi này có chút ngượng ngùng nên tôi vội ăn cho xong cây kem của mình. Dường như nhỏ cũng có cảm nhận như thế nên ngay lập tức, cây kem trên tay nhỏ cũng vội tiêu tan.

Chiều tối hôm đó, nhỏ học đến tận sáu giờ tối mới ra. Thì, không thể cứ mãi nói rằng tôi có ca học chiều được nên đành thừa nhận tôi cố tình đợi nhỏ sau mỗi giờ học, nhưng lý do là vì để đợi nhà xe bớt đông.

Thế mà nhỏ vẫn tin cơ đấy, thật đơn thuần.

Từ lúc lên Đại học, lịch ăn lịch ngủ của tôi có chút thất thường, lúc có lúc không tùy ngày tùy tâm trạng. Tưởng có mỗi mình tôi giở quẻ là thế, hóa ra, nhỏ cũng vậy.

Tối, chúng tôi không muốn ăn cơm mà cũng chẳng buồn ăn bún, chỉ muốn ăn vặt thứ gì cho vui miệng.

Nếu chỉ có một mình tôi thì chỉ cần về úp tô mì ăn cho qua bữa, khi thì đặt đồ ăn nếu có hứng, hoặc chỉ ngủ thôi vì cả ngày quằn quại đã có chút thấm mệt.

Lên năm tư, bên cạnh việc học, cả hai đứa tôi đều phải đi làm, đi thực tập theo cái tiến trình vốn có nên lịch sinh hoạt bình thường nó cũng chẳng còn gọi là bình thường nữa vì bận đủ đường đủ nẻo.

Có lẽ thế, chuyện tình cảm lúc này nó sẽ chiếm ít hơn cái sự ưu tiên trong một nùi thứ mà chúng tôi cần phải quan tâm. Nhưng nếu phải đặt trên bàn cân, tôi biết, Hạnh Vi vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Đó là lúc, sáng đi học, chiều tôi đi làm và vội vã quay lại trường chỉ để đợi một người ra về chung.

Chỉ thế thôi, tôi cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ.

Những chuyện còn lại nào là Hạnh Vi quen ai, yêu ai nó không còn quá là khiến tôi rối loạn nữa. Hoặc có thể, do đã lâu không nghe cập nhật tình hình nên tôi tưởng mặt biển nay đã êm.

Sóng im biển lặng lại khiến ý nghĩ muốn tỏ tình của tôi nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cái cảm giác nhập nhằng giữa giữ ý trong lòng và nói hoạch toẹt hết ra nó khó chịu thật đấy. Nhưng phân tích đủ đường thì cái lợi cái hại nó lại như nhau cả, mà tệ nhất vẫn là mất đi cái quan hệ hiện giờ của hai đứa.

Thế thôi, người nhát mà lại đòi có được một mối tình đẹp thì có lẽ hơi quá đáng rồi.

"Ể, nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu có tính ở lại Sài Gòn không?"

Trên con xe Angela ngày nào còn mới mà giờ đã có dấu hiệu tuổi già, tôi mở lời và có lẽ cách đặt câu hỏi của tôi nay đã có sự tiến bộ khi cuối cùng cũng khiến Hạnh Vi phải suy nghĩ câu trả lời.

"Có lẽ có...hay không nhỉ? Cậu thì sao?"

"Tôi về quê, ở đây đông đúc quá."

"Thế á?"

Có thể là do gió, hoặc cũng có thể do tiếng xe cộ mà tôi chỉ nghe giọng nhỏ đáp lại bé xíu, như có một chút tiếc nuối níu lại nơi lời nói khi nó được thoát ra.

"Việt thì sao? Cậu ta có định ở lại Sài Gòn không?"

"Cậu ấy có."

Nghe đến đây, tôi đã thầm có cho mình câu trả lời riêng mà không cần phải hỏi thêm nữa. Dù gì, tôi biết mà, Hạnh Vi vẫn chưa quên được cái người tên Việt ấy đâu, khó mà quên được lắm.

Nên là, tôi hiểu rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro