Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt lại mới chia tay đấy."

Chả biết từ bao giờ, Việt trở thành một cái tên quen thuộc trong cuộc trò chuyện của Hạnh Vi và tôi.

Tôi từng kể nhỉ?

Nhỏ lớp phó học tập của lớp tôi những năm cấp ba là một đứa sẽ rất hiếm khi lôi một người thứ ba vào câu chuyện của mình.

Tất nhiên, chỉ có Việt là ngoại lệ.

Cảm tưởng như cả lịch sử tình trường của cái tên này tôi nắm trong lòng bàn tay mặc dù tôi chắc là đến cái tên của tôi, Việt, cậu ta còn chẳng biết.

Cơ mà, tôi nghĩ, nếu như ở lớp của Việt cũng có một người âm thầm thích cậu ta, như cái cách mà tôi thích Hạnh Vi, thì chắc hẳn cái người âm thầm đấy cũng phải trải qua cái cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc y chóc tôi vậy.

"Cậu vẫn còn quan tâm cậu ta nhỉ?"

Nhỏ không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn qua tôi, đánh nhẹ vào vai tôi rồi ngồi lắc lư theo mớ suy nghĩ riêng của nhỏ.

"Dạo này hai cậu có đi chơi với nhau không?"

"Việt nhiều bạn bè lắm, tuần nào cũng có kèo đi chơi với bạn, đâu có rảnh để đi với mỗi mình tôi."

Nghe xót xa thật đấy.

Người con gái tôi thích kìa, tôi có cảm giác nhỏ có mong chờ điều gì đấy, và tôi nghĩ trong câu trả lời của nhỏ có đấy sự thất vọng mà nhỏ vụng về giấu đầu mà hở ra tiếng thở dài khẽ khàng vào phút chót.

Tôi á, tôi luôn muốn, và luôn sẵn sàng dành thời gian, phải nói là tranh thủ từng phút một để có thể kề cạnh nhỏ. Nhưng chỉ với tư cách là bạn bè nên việc cứ kè kè bên cạnh nhỏ lại chẳng phải là một ý hay, đặc biệt với một kẻ thích tự đóng mình lại với xã hội loài người thì điều đó là hoàn toàn không hợp lý.

Ừ thì, người mà tôi luôn muốn dành thời gian kề cạnh lại mong muốn được kề cạnh bên một người khác.

Tiếc nhỉ?

Rốt cuộc, chẳng ai được trọn vẹn cả.

Mà sự trọn vẹn, cuối cùng thì nó là gì?

Làm sao để nói là một cuộc tình trọn vẹn được, dẫu nó chỉ là một mối tình đơn phương?

Nếu thế à, một mối tình đơn phương sẽ được xem là trọn vẹn nếu như người ta cũng có tình cảm với mình?

Hay là, cứ để lời tỏ tình kết thúc cho tất cả?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro