4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từng thích một người trong lớp mình đấy."

Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, tôi nhận ra rằng đoạn tình cảm này vốn dĩ sẽ chẳng có một happy ending để hai đứa tôi thành đôi.

Tôi biết chứ, nó vô vọng lắm.

Chính vì tôi hiểu cái sự vô vọng này sẽ chẳng dẫn đến một kết cục tốt đẹp gì nên mới quyết định im lặng mà âm thầm bên cạnh như một người bạn. Cơ mà, cái thứ tình cảm tôi dành cho nhỏ, nó càng ngày càng lớn, càng ngày nó càng muốn phát ra tiếng yêu mà tôi phải cố nén cất giữ suốt bao năm qua.

Đã nhiều lần, tôi suýt phụt ra ba từ "Tôi thích cậu" mà thậm chí, tôi đã từng nói thẳng ra như vậy trong một phút không kiểm soát được bản thân. May mắn thay, nhỏ chỉ xem như một trò đùa giữa những người bạn.

Người nói thích nhỏ không thiếu, bạn bè đòi yêu nhỏ chẳng ít ỏi gì, xưng hô vợ chồng ngọt xớt với cô bạn thân cũng chẳng phải là điều gì xa lạ.

Nên một câu nói bâng quơ không trong một tình huống đặc biệt như những bộ phim ngôn tình ngày trước tôi từng xem cũng chỉ thoáng qua như một câu đùa vô thưởng vô phạt.

Tôi biết, tôi sẽ không giấu nổi nữa đâu.

Dù chỉ có là một phần trăm cơ hội, tôi vẫn muốn tỏ bày. Dù biết trong lòng nhỏ đã có người khác, tôi vẫn muốn thử sức.

Mong muốn là thế nhưng thực tại đã đánh cho tôi những cú tát khiến bản thân tôi, nếu như muốn tỏ tình thì chỉ đơn giản là chuyện tôi thông báo cho nhỏ biết rằng dàn hậu cung của nhỏ nay lại có thêm một người chứ đừng mơ mộng xa hơn để chỉ khổ chính mình.

Lời tỏ tình ấy mà, nó rất đẹp.

Tôi vẫn thường xem các video ngắn tỏ tình và thầm ngưỡng mộ chuyện tình đấy khi mà họ có thể nói ra và cùng người họ yêu trở thành một cặp.

Nếu như tôi tỏ tình thì lời tỏ tình của tôi sẽ không như một quảng cáo để chào mời hoặc kêu gọi đối phương thử yêu mình, nhưng tôi muốn, lời tỏ tình của tôi phải là những lời mà tôi, chỉ có thể dành riêng cho một người, là những tâm tư mà tôi cứ từng ngày tích lũy mà cố gắng nén lại để nhỏ không phiền lòng.

Nó không phải là quảng cáo, mà nơi xuất phát từ con tim, đó mới là tình yêu chẳng phải sao?

Tôi không đem theo hy vọng vào câu tỏ tình, cũng chẳng mong mỏi nhỏ sẽ mở lòng mà yêu lấy tôi.

Vì tôi biết rõ, chuyện của hai đứa tôi là không thể nào.

"Thật á? Ai thế? Lớp 12 ấy hả?"

"Ừ."

"Nói tôi xem."

"Cậu đoán thử đi, lớp cũng chẳng có bao nhiêu người."

"Tôi có chơi với người đó không?"

"Cậu chơi với cả lớp còn gì."

"Ừ nhỉ."

Nhỏ im lặng, tôi cũng im lặng. Chắc là nhỏ đang lục lại ký ức xem coi trong cái lớp đó có bao nhiêu người, rồi lọc ra từng người một đầy nghi vấn.

Tôi ngồi bên cạnh, hồi hộp nhìn vào khuôn mặt đang suy đoán của nhỏ.

"Ai được nhỉ? Trung à?"

"Không".

Cái tên đó, người mà thằng Trung thích là cậu cơ, ngốc ạ, tôi thầm nghĩ.

"Hiếu?"

Ghê thật, nhỏ đoán hai người, trúng hết hai người có ý với nhỏ ở trong lớp.

"Sai bét."

"Đừng bảo là Duy nhé?"

Trời ơi, hồi đó tôi không ưa nó ra mặt, manh mối nào để nhỏ nghĩ người tôi thích mà mấy cái tên đó nhỉ? Nhỏ có hiểu nhầm sang thành đoán xem ai đã từng thích Hạnh Vi không đấy?

"Sao cậu lại đoán mấy cái tên đấy?"

"Hồi đó tôi thấy cậu hay nhìn chằm chằm vào mấy cậu í nên nghĩ vậy."

Đúng là tôi có nhìn chằm chằm, để soi xem hành động của mấy cái tên đấy, một phần là để canh chừng Hạnh Vi khỏi tụi nó, phần cũng để dò xét xem tình địch của mình có dự tính gì không.

Thế mà lại không, tụi nó chỉ im im như tôi, rồi hết năm 12, cuối cùng chẳng có đứa nào chịu nói ra lòng mình.

"Này hình như tôi đoán hết tên mấy đứa con trai trong lớp rồi đấy."

Tôi không biết có phải là hết hay chưa, vì cũng đã vài năm trôi qua rồi, khó mà nhớ tất cả con trai trong lớp trong phút mốt rồi đọc tên ra vanh vách như nhỏ.

"Ờ."

Tôi buông thõng một câu để khai thông những lời mà cứ ra đến cuống họng nhưng bị nghẹt lại.

"Hồi đó cậu từng nói cặp Laha – Uta nhỉ?"

"Ừ, cơ mà bây giờ hai chị ấy hẹn hò thật đấy! Thấy chưa, tôi biết ngay mà!"

Nhỏ tự đắc, hào hứng khi nhắc đến cặp đôi yêu thích.

Thuận đà phát triển, tôi bộc bạch.

"Tôi cũng giống mấy chị ấy."

"Hả?"

"Tôi vừa thích nam, vừa thích nữ."

Gương mặt nhỏ thoáng chút bối rối, nét hào hứng khi nãy cũng vội biến đi, nhỏ ngơ ngác nhưng nhanh chóng lên tiếng.

"Thảo nào nãy giờ đoán chẳng trúng ai. Yên hả?"

Tôi lắc đầu, gương mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Chả lẽ là Vân sao?"

Không để nhỏ phải đoán thêm, tôi vội vàng cắt ngang mạch ký ức về những năm 12 của nhỏ

"Tôi thích cậu."

Thời gian như đứng lại vào giây phút câu nói được thốt thành lời.

"Hả...tôi...?"

Nhỏ ngập ngừng, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ khác thường, tôi nghĩ, nhỏ đang cố giữ bình tình trước câu tỏ tình vừa sỗ sàng lại vừa không được bài bản như thế.

"Ừ, tôi thích cậu. Từ lúc cậu chuyển qua, đến bây giờ, tôi vẫn thích cậu."

Nhỏ quay mặt đi, im lặng.

Cả cơ thể tôi bỗng chốc nóng bừng và lâng lâng sau câu nói của mình. Có lẽ là vì ngại, cũng có lẽ là vì sợ. Trong chốc lát, tôi cảm thấy mọi thứ như chẳng hề thật, mọi thứ chỉ là ảo giác mà tôi tự tạo ra.

Nhưng không, Hạnh Vi ngồi bên cạnh tôi đây, những lời tôi đã chuẩn bị lại trôi biến đâu hết chỉ để lại ba từ "tôi thích cậu" mà trao đến nhỏ.

"Tôi biết nó hơi khó, nên là, tôi, ý là, sao nhỉ, tôi không mong cậu sẽ thích tôi hay như thế nào cả. Tôi chỉ muốn nói để nhẹ lòng thôi. Và, ừ, tôi nói ra như này thì cũng để kết thúc đi cái đơn phương, cậu, ý là, tôi sẽ không thích cậu nữa đâu, nên yên tâm."

Lời nói lộn xộn đầy vấp váp khiến tôi càng nói càng lo, khiến gương mặt Hạnh Vi càng không biểu cảm và khiến tôi càng sợ hơn mà chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

Nhỏ không nhìn tôi, gương mặt dần trở nên lạnh lùng, hoặc do tôi cảm thấy thế.

"Nếu như cậu vẫn còn thích tôi thì chúng ta không làm bạn được nữa đâu."

"Tôi biết mà, tôi chỉ nói ra để nhẹ lòng thôi."

"Hy vọng cậu sẽ không khiến tôi phải cạch mặt cậu."

Hôm ấy, Sài Gòn nóng lắm, nhưng tôi, bỗng cảm thấy lạnh đến gai người, lạnh từ bên trong lạnh ra bởi sự lạnh lùng mà tôi đã tưởng sẽ chẳng bao giờ phải nhận từ nhỏ.

---

Sau cái ngày mà tôi nói ra lời tỏ tình đó, nhỏ, không chút thay đổi gì trong cách đối xử với tôi. Không tránh né, không viện cớ, mà vẫn cùng tôi đi về, vẫn kể tôi nghe những câu chuyện phiếm như ngày trước.

Tôi, sau ngày hôm đó, vẫn thích nhỏ, nhưng phải tỏ ra bản thân chẳng còn thiết tha gì mà chỉ muốn là một người bạn như tôi đã từng, âm thầm và lặng lẽ thích nhỏ.

Tôi không theo đuổi nhỏ, chỉ là thích, và quan tâm, chăm sóc người tôi thích. Tôi không cần một danh phận hơn là chữ "bạn bè", chỉ cần nhìn nhỏ hạnh phúc, luôn tươi cười và ở bên tôi như thế.

Vậy là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro