Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Tôi, đã mua một bộ đồ đẹp nhất, có lẽ cũng là hợp gu của Hạnh Vi nhất.

Hạnh Vi ấy mà, cậu ấy thích theo kiểu lịch thiệp một chút, phẳng phiêu, nhìn gọn gàng, sạch sẽ một chút.

Không cần quá cầu kỳ, cậu ấy thích một người chỉ đơn giản là mặc một cái áo sơ mi, đi giày, vậy là được.

Tôi mặc một cái áo sơ mi dáng rộng phối cùng chiếc quần jeans rộng yêu thích, đi thêm đôi giày thể thao trắng nhìn năng động hẳn ra, đúng với lứa tuổi vừa tầm 25.

Mấy đứa tầm tuổi tôi tầm này đều có gia đình cả, lướt mạng xã hội một chút không người này cưới thì cũng là người kia đi ăn cưới hoặc khoe một chuyện tình thật đẹp.

Nhưng không vì thế mà thiếu đi những con người vẫn vui vẻ hưởng thụ thời gian còn lại của tuổi trẻ.

Có người đi chơi tỉnh này, ngao du vùng đất nọ, thăm thú đất nước kia.

Lại có người bắt đầu khởi nghiệp, chẳng biết từ bao giờ mà có vài người thay vì đăng ảnh cá nhân thì lại đăng ảnh sản phẩm làm tôi tưởng như mình lạc vào khu chợ nào trong phút chốc.

Có người đi học thêm lên cao, lại có người giàu lên khoe ảnh thành công ở tuổi đời còn trẻ.

Mỗi người đều có cách hưởng thụ cuộc sống riêng như thế, có một tuổi trẻ thật đáng nhớ như vậy.

Hạnh Vi, cậu ấy không phải là con mọt của mạng xã hội, đôi lúc sẽ chia sẻ một vài bài viết, hoặc đăng hình lên để người ta biết cậu ấy vẫn còn hoạt động sau độ mấy tháng, nói chung là rất lâu mới thấy được ảnh mới của nàng. Đó là câu chuyện của hồi ấy.

Tuổi trẻ, là một độ tuổi đáng để trải nghiệm, nhỉ?

Là độ tuổi của những ước mơ, thực hiện những điều còn dang dở.

Là độ tuổi mà người ta căng tràn sức sống nhất, độ tuổi của nhiều cơ hội.

Là độ tuổi đẹp, thật đẹp, mà khó ai có thể bỏ lỡ.

25 tuổi, ba năm sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian đầy chới với nhưng cũng rất đáng thử.

Vượt qua giai đoạn này, tôi nghĩ, chúng ta sẽ trầm tĩnh hơn mà đối mặt với mọi chuyện.

Tôi gặp lại cậu ta, chính là dáng vẻ trầm tĩnh mà tôi đã nói đấy.

Cậu ta trầm tĩnh hơn ngày trước, chỉ im lặng đứng nhìn.

"Này."

Cậu ta quay lại, chỉ nhếch nhẹ khóe môi lên như nở một nụ cười chào đón, cứ cho là vậy đi.

Mới độ 25, nhưng nhìn cậu ấy, rõ rồi, chẳng còn sức sống là bao.

Xem kìa, rốt cuộc thì cuộc đời đã đánh cậu như thế nào vậy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro