4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là lễ này cậu không về à?"

"Có chứ, nhưng tôi về sau cậu."

Một kỳ nghỉ lễ kéo dài độ năm ngày đã tạo cho nhiều người có kế hoạch trở về quê nhà. Chúng tôi cũng thế, mà cũng không hẳn vì hầu như tuần nào, Hạnh Vi và tôi đều về quê do quê ở gần.

"Cậu không tranh thủ về sớm, hôm đó sẽ đông lắm đấy."

"Tôi biết mà, nên chắc sẽ đi tối cho đỡ kẹt."

Buổi tối mà chạy xe trên đường thì thích phải biết. Tôi thích chạy xe vào ban đêm, phần vì gió mát, phần vì đường vắng, lại thêm ánh đèn đường và đèn từ các tòa nhà trên đường về được mở lên nhìn lung linh trông đẹp đến nghẹn lời.

Có lần, tôi chạy xe từ Sài Gòn về nhà vào độ hơn mười giờ đêm. Khi ấy, trăng đã lên, nhưng chưa lên vút tận mãi những tầng mây mà chỉ treo vất vưởng trên nóc những tòa nhà cao tầng.

Trăng to và sáng giữa màn đêm đen, đèn từ tòa nhà sáng nhưng cũng chỉ để làm nền tôn lên nét đẹp của vầng trăng tuy khuyết nhưng vẫn đẹp.

Cảnh tượng ấy phải nói là đẹp đến mức tôi phát thốt ra thành lời. Nhưng chẳng thế dừng xe lại mà chụp lại khoảnh khắc ấy.

"Thế thì cậu nhớ phải đi cẩn thận đấy."

"Tôi biết rồi."

Lời nhắc nhở cẩn thận chẳng bao giờ là thừa hay chỉ như một lời nói chiếu lệ mỗi khi đi đường dài.

Tối hôm ấy, tôi đi ngủ sớm vì tự nhiên cảm thấy mệt lả người đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe tin ti vi phát một vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ.

"Mấy tên cướp bây giờ lộng hành thật."

"Sao ấy mẹ?"

"Hôm qua có vụ cướp, thằng này nó giật vòng tay bằng bạc của đứa con gái làm con bé bị mất thăng bằng rồi thằng cha say rượu nào đó tông con nhỏ ngã ra đường."

"Ôi ghê thế, cuối cùng đứa con gái đó có làm sao không mẹ?"

"Lúc đó con nhỏ đập đầu xuống đất, xong bị chiếc xe khách cán qua. Thương thật."

Tôi chép miệng đầy thương cảm thay phần một người xa lạ. Một người ra đi, bao nhiêu người đau khổ. Huống hồ, sự ra đi lại chẳng còn được nguyên vẹn như thế, lại có chút đau lòng.

Mở đầu một buổi sáng bằng thông tin buồn khiến lòng tôi có chút trĩu nặng. Vệ sinh đâu đó xong xuôi, tôi vừa ăn sáng, vừa lướt điện thoại theo thói quen.

Có lẽ, đó là cái ngày mà tôi quyết định từ bỏ thói quen vừa ăn vừa xem điện thoại của mình.

Tay tôi cầm cái muỗng, bất động, đầu óc tôi lùng bùng đến đơ người, hơi thở dần trở nên khó khăn bởi chỉ cần thở, lại như thêm một vết dao cứa mạnh vào sâu tận lõi tim mình.

Tin tức về vụ tai nạn được cập nhật đầy newsfeed của tôi, đi theo đó, hình ảnh về vụ tai nạn,

về nạn nhân,

được leak ra.

Thông tin người gặp nạn, năm sinh, độ tuổi, quê quán, được cập nhật dần.

"Hạnh Vi."

Đôi mắt tôi nhòe dần đi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cả người tôi như bị ai rút mất hết sinh lực mà như muốn sụp đổ ngay tức khắc, bám víu vào hy vọng rằng chỉ là tên trùng tên, tuổi trùng tuổi, quê trùng quê.

Tôi vào trang cá nhân của Hạnh Vi, đầy ắp lời tiếc thương cho một con người đã mãi ra đi, để lại tuổi trẻ nơi đường quốc lộ năm ấy.

Tay tôi không còn giữ nổi chiếc điện thoại, nó trở nên yếu đuối đến lạ, tôi buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống.

Bất giác, nước mắt tôi rơi lã chã, rơi không ngừng. Tôi cố bụm miệng lại, cố ngăn những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra một cách mất kiểm soát. Nhưng càng cố nén khóc, càng làm tôi khóc nhiều hơn.

Và tim của tôi, ngày hôm ấy, nó nhói, nhói lắm.

Nó nhói hơn mọi lần tôi được ở gần Hạnh Vi.

Nó nhói hơn những khi tôi nghe cậu ấy kể về người mình thích.

Nó nhói hơn khi tôi nghe tin Hạnh Vi hẹn hò.

Lần này, nó nhói, và có cả đau nữa.

---

Tin Hạnh Vi mất vì tai nạn giao thông nhanh chóng được tụi lớp 12 chúng tôi ngày ấy lan truyền. Lớp trưởng chúng tôi đại diện cử ra vài người đến viếng thăm, như một cách để gửi lời tạm biệt của những người bạn cấp 3 đến cậu ấy.

Tôi, mặc dù chẳng thân thiết gì, nhưng vẫn nhắn tin mong đi cùng tụi đại diện.

Từ ngay đầu hẻm vào nhà Hạnh Vi, tôi đã cảm thấy sự nặng nề sâu mãi trong lòng. Mấy đứa đi cùng tôi cũng thế, mặt u ám không thể tả. Thật sự, ai mà có ngờ, ngày họp lớp sau khi trưởng thành còn chưa được ấn định, lại phải gặp nhau ở hoàn cảnh thế này.

Còn chưa bước vào trong sân, tôi đã nghe tiếng khóc ỉ ôi, tiếng người râm ran đầy ai oán. Sau khi bước vào rồi, sự bi thương không chỉ bởi tiếng khóc, mà còn thể hiện trên khuôn mặt những người ở lại.

Trong số những con người khóc nấc đầy đau thương kia, tôi thấy Việt.

Cậu ta ngồi một góc, đôi mắt đỏ lên đầy mệt mỏi, có lẽ, cậu ta đã khóc rất nhiều. Hai tay cậu ta hết ôm lấy mặt, lại xoa mặt đầy bạo lực, khuôn mặt đôi lúc lại trở nên đau khổ nhưng nhanh chóng kìm nén lại bằng việc cắn ngón tay đầy mạnh bạo.

Tôi vào bên trong, nhìn di ảnh của Hạnh Vi trên bàn, lòng đầy nỗi xót xa đến cùng cực, đau đớn không thể nào nói. Tôi gục xuống trên hai đầu gối mình, gục ngã trước nụ cười vẫn giữ trên môi của cậu ấy.

Nụ cười tươi mà Hạnh Vi có, nay chỉ còn lại ở trên ảnh và đầy đau thương mỗi khi tôi nhìn vào, chẳng còn đó sự thư thái và nhẹ lòng như những ngày xưa.

Tôi không dám nhìn thẳng vào thành viên trong gia đình Hạnh Vi nhưng vẫn đưa mắt dõi theo.

Bố của Hạnh Vi không khóc, nhưng tôi thấy ông rất mệt, gương mặt đầy mệt mỏi mà tiễn người đến người đi. Sau cùng, chính ông cũng tiễn con gái của mình về một nơi xa.

Mẹ của Hạnh Vi có khóc, trên đôi mắt bà vẫn còn vương nhiều giọt lệ mà bà chưa kịp lau hết đã phải tiếp đón người đến thăm viếng.

Anh trai của Hạnh Vi bình tĩnh như bố của cậu ấy, nhưng đôi lúc, tôi thấy anh phải hít thở rất sâu như để cố giữ cho bản thân không được rơi một giọt nước mắt nào.

Nhóm chúng tôi ngồi chung lại một chỗ, tiếc thay cho một lớp phó học tập vốn được hy vọng rằng cậu ấy sẽ có một tương lai đầy tươi sáng và một tuổi trẻ đầy niềm vui, trải nghiệm.

Quay tới quay lui, tôi không còn thấy anh trai của Hạnh Vi và Việt đâu. Lòng tôi đầy nặng trĩu, nước mắt chực rơi ra bởi cảm xúc lúc này có thể khiến tôi nổ tung ngay lập tức, tôi vội vàng đi ra bên ngoài để một mình đối mặt với cảm xúc của bản thân hòng trấn tĩnh lại.

Ra đến bên ngoài, tôi bỗng nghe một tiếng khóc đầy đau khổ, bên cạnh là tiếng sụt sùi cùng lời an ủi.

"Đáng lẽ em không nên tặng cho cậu ấy chiếc vòng tay ấy!!"

"Không, không phải lỗi của em đâu."

"Anh ơi bây giờ em phải làm sao đây? Anh ơi, cậu ấy thật sự rời xa em rồi!"

À, ra là chiếc vòng tay mà cậu ấy thường đeo trong những ngày trước là của Việt tặng, thảo nào, cậu ấy lại quý nó đến vậy.

Qua làn nước mắt, tôi thấy anh trai của Hạnh Vi đang lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi, Việt ngồi thụp xuống, đau đớn mà khóc nấc lên.

Tôi không nghĩ, nếu cậu ta chỉ xem Hạnh vi là bạn, thì tình bạn này, hẳn phải lớn lắm.

Anh trai Hạnh Vi rút ra một bao thuốc, vuốt nước mắt, khịt mũi, đưa cho Việt một điếu.

"Cậu ấy bảo em đừng hút thuốc nữa, nên em bỏ lâu rồi."

Nghe đến đây, tim tôi chợt nhói lại, chả có nhẽ...

"Em thích con bé, nhỉ?"

Việt gục đầu, cúi gằm mặt xuống đầy nuối tiếc mà kêu lên.

"Em nên chở cậu ấy về đây thay vì để cậu ấy đi một mình như thế."

Im lặng một chút, Việt ôm lấy đầu, đau khổ.

"Em không có muốn, em không có muốn cứ mãi là bạn bè với cậu ấy thế này, em không hề muốn thế. Nhưng mà, nhưng mà..."

Cậu ta thở dài, nước mắt cứ thế mà rơi theo từng tiếng nấc.

"Em cũng không muốn mất cậu ấy..."

...

"Nếu em nói em thích cậu ấy, có lẽ Hạnh Vi sẽ không rời xa em mãi như thế này."

Có lẽ...

Đáng ra, Hạnh Vi và Việt, hai người, sẽ thật hạnh phúc.

Đáng lẽ, hai người sẽ ở bên nhau, thay vì, như vậy.

Tôi đứng chết lặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Nước mắt mặn chát lăn dài, đọng lại trên đôi môi của tôi.

Như ngày ấy, Hạnh Vi chạm vào đôi môi này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro